"Mẹ nói mấy lần con vẫn không nghe ?"
"...dạ 3 lần..."
"Con bị bệnh làm mẹ lo lắng đủ thứ, con có thấy sai"
"Con xin lỗi" y chỉ nghĩ tới được ăn nhiều 1 chút, cũng nói với mẹ là y không sao nhưng mẹ không tin, bắt uống thuốc bồi bổ đủ thứ
"Con sinh bệnh tất nhiên ba mẹ chăm con, còn tự mình phí phạm sức khỏe để ngã bệnh dù được nhắc nhở, nói xem phạt thế nào?"
Lạc Phong cho rằng ba mẹ quan trọng hóa vấn đề nhưng y biết đó là sự quan tâm của trưởng bối. Y đáng phạt, liếc nhìn cây roi mây trên bàn không khác của sư phụ là bao nên cũng biết uy lực của nó, ba định đánh y không còn mông để ngồi thật ?
A... trong khi y đang lo lắng cho bàn tọa của mình ba cho 1 roi vào đùi "Ba hỏi không trả lời ?"
Lạc Phong ăn đau hơi nghiêng người nhưng vẫn quy củ đứng vòng tay.
"...3... 3 roi được không ba..." Lạc Phong cầu may
"Nằm lên bàn cho ba" con mới khỏi bệnh, chống đỡ không nổi té đập mặt xuống đất vợ lại bắt đền
Lạc Phong chưa bị phạt kiểu này, lóng ngóng không biết làm sao đã bị ba ấn xuống bàn, nửa thân trên dán sát xuống mặt bàn. Không ngừng lại, ba Lạc kéo quần dài bên ngoài xuống.
A...Lạc Phong hoảng loạn bật dậy.
"Nằm yên đó, không thì ba lột hết"
Ba còn chừa lại quần trong, dù nhỏ và mỏng nhưng có còn hơn không, Lạc Phong thầm cám ơn người của thời đại này thiết kế ra nó. Nhưng dù vậy cũng rất xấu hổ, y vùi mặt đỏ vào khủy tay che dấu.
Chát ~ A...
Ba Lạc nâng cao roi thẳng tay quất xuống, cây roi nhỏ như lóng tay kia như cắt vào da thịt, 1 vệt đỏ sậm rướm máu lập tức hình thành, từ từ sưng lên, dù là roi đầu tiên nhưng Lạc Phong đã đau đến rùng mình.
"Ba... đau..."
Chát ~ A...
Lạc Phong không nghĩ đến ba trừng phạt nặng nề đến vậy, roi thứ 2 cũng không hề nhẹ nhàng, lại 1 con lươn nổi cộm lên, rát bỏng như mới chịu lột da, y đau đến hoa mắt. Quay lại khẩn khoản nhìn ba.
"Còn roi cuối, lần sau mẹ nói con dám không nghe, ba không tha dễ như vậy"
"Dạ, con nhớ..."
Ba thật chỉ đánh 3 roi, roi nào roi nấy của ba quá lợi hại, y bấu chặt vào cạnh bàn chờ đợi roi cuối cùng.
Chát ~ A...
3 lằn roi hằn rõ lên song song nhau, Dù đã chuẩn bị nhưng y vẫn đau đến 2 chân run run không đứng vững. Thấy ba để roi lên bàn, biết trừng phạt kết thúc Lạc Phong chống người dậy quỳ luôn xuống đất, y cần chút thời gian để giảm bớt nhức nhối trên mông. Đưa tay sờ có thể thấy vết đánh sưng lên rất nhanh, chỉ cử động nhẹ cũng phải hít hà.
"Bớt đau thì về phòng, trà nước thì miễn đi, chúng ta không quan trọng chuyện đó"
"Dạ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/121418403-288-k241189.jpg)