"Choáng váng ? không phải vừa rồi còn cứng đầu, là con sợ sợi dây này mới nhận lỗi chứ thật lòng bất phục ?" Thanh An không ngần ngại chọc thẳng tâm tư Lạc Phong
"Xin lỗi sư phụ, con không nên vô lễ với ngài" Lạc Phong chỉ ương bướng 1 chút, vốn tưởng sư phụ thấy y bình an sẽ vui mừng mà tha bổng, không được như ý nên hụt hẫng làm nư.
"Sư phụ... con bất hiếu..." ân nuôi dưỡng, nghĩa thầy trò y mười phần sai
Thấy Lạc Phong bình tâm hối lỗi, Thanh An không tiếp tục khó dễ
"Con nói, phạm nhiều ít sai lầm ?"
Y đâu phải tai họa nhân gian lấy đâu ra nhiều nhưng cũng thành thật thống kê
"Con giở chút mánh khóe gạt mọi người rời khỏi trang viên, lại bất chấp sư phụ nghiêm cấm mạo hiểm lên núi để thân lâm vào hiểm cảnh khiến sư phụ bất an, con đáng trách"
"Hừ... nếu không phải thiên ân cao dày, con đã ngã tan xương nát thịt, đã bao nhiêu lần không biết vâng lời ?"
"Sư phụ... những lần đó người đã phạt qua" sao bây giờ còn gom lại luận bàn a
"Còn dám biện giải..."
"Không dám... không dám..." người thật không nói lý mà
Nhìn lại mông Lạc Phong toàn dấu dây lưng thâm tím, bây giờ vẫn chưa phát sưng nhưng ngày sau sẽ không dễ chịu, nhức nhối kéo dài nhưng lại nghĩ tới đồ đệ to gan không biết sợ là gì, ngày đó ông đã tuyệt vọng khi chỉ tìm được thanh kiếm, lên tới giữa đỉnh núi không tài nào vượt qua được. Môn hộ bao nhiêu người cần ông làm chỗ dựa, không thể liều lĩnh trả giá đại giới, chỉ phải cho dò la xung quanh mong tìm được manh mối sinh tồn dù nhỏ nhất nhưng vẫn bật vô âm tín. Càng nghĩ càng giận, không biết vâng lời, lúc nào cũng đẩy sinh mệnh mình ở thế chỉ mành treo chuông...
Bạch ~ bạch ~ bạch ....Ưm...
Dây lưng lại xé gió quật tới trên người, Lạc Phong bị bất ngờ kêu 1 tiếng rồi cắn răng chịu đựng, đây mới là chân chính trừng phạt, đau đớn ăn sâu bào mòn khả năng chống đỡ, không được bao lâu mông tím tái lại, không còn tìm được màu sắc ban đầu. Lạc Phong bắt đầu run rẩy theo từng dây đánh xuống, cũng quên hẳn bị phạt phải báo số.
Bạch ~ bạch ~ bạch ...
"... thỉnh sư phụ đại lượng khoan dung ..."
Thống khổ gặm nhấm tinh thần, mông không chỗ nào không kêu gào nhức nhối, muốn vặn vẹo trốn tránh dây lưng tàn phá lại không có can đảm đó, y chịu không nổi lên tiếng cầu xin.
"Xem ra ở đây con được nuông chiều cho hư..."
Nói thế nhưng Thanh An rất an lòng, sư muội, đồ đệ sum họp 1 nhà. Nhìn qua cái gọi là hình chụp có thể thấy gia đình rất hạnh phúc, có sung túc về vật chất, số phận không bạc đãi, bù đắp ở 1 thời không khác, trùng hợp thật kỳ diệu.
"Sư phụ..." nghe thầy dịu giọng Lạc Phong tận dụng trang đáng thương, mèo kêu
"Con sống ở đây có quen không ?"