12 -

3.1K 78 33
                                    

"Dám xin tha ?" Lạc Vinh ngừng tay không hài lòng

Lạc Phong khẽ rụt vai "Không dám... anh... đổi chỗ đánh... đừng đánh bên đó nữa..."

"Em không biết vâng lời còn dám yêu sách"

Bang ~ Lạc Vinh tức giận 5 ngón tay lần nữa in dấu lên bên mông phải đã sưng phù

"...em biết sai..." làm anh phát giận, y sẽ chịu khổ thêm

"Tại sao trốn học ?" Lạc Vinh hỏi cũng không quên bồi thêm 1 bàn tay

Bang ~

Lạc Phong vừa phải chịu đòn vừa phải nghe hỏi trả lời, anh 2 không cho quá nhiều thời gian, y cũng không nghĩ bịa chuyện nên ăn ngay nói thật

"Em đã nói không thích học"

"Do em quyết định ? người lớn nói không biết nghe, ra ngoài những kiến thức cơ bản không biết, hỏi tỉnh R em từ Bắc đem vào Nam nói không sợ người ta cười, hỏi vị vua K có thành tựu gì, là dân nước mình em không biết không xấu hổ, muốn đi khắp nơi ít ra cũng rành 1 tiếng phổ biến, trường hợp khẩn cấp có thể cầu cứu, em không phải muốn ăn ngon sao, không biết lấy gì mà hỏi ?"

Bực mình nhưng Lạc Vinh cũng nhận thấy bàn tay anh gần như trùng điệp đánh lên cùng 1 chỗ đã tụ máu bầm lại dưới da, Lạc Vinh quyết định chuyển trận địa qua phía còn lại cho em giảm bớt đau.

Bang ~ bang ~ bang ~  

Ưm... nuốt lại tiếng rên lỡ bật ra, Lạc Phong không nghĩ quá nhiều, sư phụ không yêu cầu y thi công danh, sống tùy thích. Những kiến thức đó nơi sinh ra và lớn lên y đương nhiên biết. Nhưng ở đây, y cần học, còn có gia đình, chê cười chính mình không sao nhưng liên lụy ba mẹ, 2 anh thì không được. Y đã sai, học ngoại ngữ có thể đọc nhiều sách biết thêm món ăn, có lẽ cũng không tệ như y nghĩ. 

Bang ~ bang ~ bang ~

Thấy được sai và muốn khắc phục, y nhanh chóng nhận lỗi mong cứu lấy nửa bên còn lại đang lâm vào dầu sôi lửa bỏng, anh 2 thật biết chỉnh người, hết chà đạp bên này lại tập trung bên kia, không cho y 1 giây để thở.

"Anh... em không dám nữa, từ mai em sẽ chăm học... cầu anh tha thứ... " Lạc Phong khẽ giãy dụa 1 chút, thật rất đau, không biết tay anh 2 làm bằng gì

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ....

Hành động của Lạc Phong trong mắt Lạc Vinh chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, cho rằng em dám làm không dám nhận anh càng mạnh tay hơn, tát xuống càng nặng, Lạc Phong phải rướn người hòng tránh né, nhưng vô dụng, tay anh như gọng kìm ghim chặt y. Lạc Phong không dám vùng vẫy quá mức sợ làm bị thương ngược lại anh, y thật khổ mà !

Bang ~ bang ~ bang ~ bang .... 

Bên phía kia đau vẫn chưa hòa hoãn xuống thì bên đây lại liên hồi hứng chịu từng cái tát giáng xuống như vũ bão, Lạc Phong đau đến mắt ngân ngấn nước.

Đã giải thích anh không hiểu, xin nương tay anh chẳng đoái hoài, Lạc Phong lại nổi tính ương bướng, y cũng không hiểu nỗi mình. Lúc trước nếu bị phạt y chỉ có phục tùng, sư phụ phạt thế nào y cũng không dám nửa câu xin xỏ hay oán trách nhưng hiện tại y cảm thấy uất ức, trên người nhức nhối gia tăng từng chập, lại nghĩ anh 2 không thương, nước mắt rớt ra từng giọt rồi từng hàng y cũng chẳng để ý, ngậm chặt môi không rên 1 tiếng.

{Huấn văn} Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ