10 -

3.3K 87 34
                                    

"Con giết người phóng hỏa sao ? anh đánh ra nông nổi này ?"

Mẹ theo sau lên nhìn con như mới trải qua tra tấn, hỏi bắt bẻ chồng.

"Không phải anh, là Lạc Vinh đánh" vợ có xu hướng bão nổi ông liền chối bỏ trách nhiệm

Lạc Vinh : ba nổi tiếng sợ vợ là nói có sách, mách có chứng ! 

"Lạc Vinh..."

"Mẹ... có chuyện chút nói, em đang sốt..." 

Lạc Phong há hốc miệng, thì ra ba rất nhân từ với y, so với anh 2 đánh anh 3 quá tàn khốc. 

"Phong, khi nãy con điều tức cho anh 3, những chuyện này trước mặt người ngoài không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào" con có quá nhiều bí mật

"Mẹ yên tâm, con biết" 

Lạc Vũ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mở mắt ra thấy bên cạnh em đang hô hô ngủ. Đây là em trai cậu, nhờ sự nhiệm màu đưa nó tới đây, bằng xương bằng thịt đã lớn thế này, đền bù lại cho mẹ những ngày đau thương khi nhớ tới đứa em mới hình thành kia ; Định sờ mặt em, nó đã mở to mắt nghi ngờ nhìn cánh tay cậu đang ngừng ở không trung...

"Anh 3... " không phải muốn đánh y chứ, Lạc Phong ngủ vẫn cảm giác được có người nhìn mình chăm chú.  

"Em ở đây suốt đêm à, hôm qua vừa bị đánh không về phòng mà ngủ, ở đây làm gì ?" Lạc Vũ quan tâm em nhưng người nghe sẽ thấy mình bị chán ghét và Lạc Phong cũng nghĩ vậy, anh 3 quả thật không thích y !  

Theo Lạc Phong nội lực của mình hiệu nghiệm hơn cái bình nước chảy từng giọt kia, nhưng ai cũng không đồng ý y truyền quá nhiều cho anh. Lạc Phong muốn ở đây canh, y vẫn không tin cái bình kia có thể làm anh khỏe lại. Lúc trước truyền vào người, y chỉ thấy lành lạnh. Đến khi hết nước  gọi người tới rút kim, y bắt mạch thấy anh bình ổn lại mới thả người ra ngủ.

"... em đi ngay"   Lạc Phong sống tùy tính từ nhỏ, y thấy cũng không cần thiết phải lấy lòng ai khi người ta thực sự không thích kể cả người đó là huynh trưởng, y chỉ cần đúng mực kính trọng là đủ

Lạc Vũ cũng không biết mình làm gì mà em lại bắt đầu như chuột thấy mèo, định kêu lại nhưng nói không ra tiếng. Cổ họng khô nóng cậu định xuống giường lấy nước uống mà quên trên người có thương tích, vừa cử động đau đớn ập tới phải nằm vật lại giường.

"Anh ... anh sao rồi ?" Vừa muốn khép cửa nghe tiếng anh kêu đau, y chạy vội vào gỡ tấm chăn đắp hờ trên người anh xem.

Lạc Vũ bị vết thương trên người hành hạ mất cảm giác, giờ cậu mới phát hiện nửa người dưới trống trơn và ai đó đang nhìn nghiên cứu. 

"Em... có thể lấy cho anh chút nước không ?"  Lạc Vũ giật lại chăn che đậy thân thể

"... anh, nước đây" y thật tệ không biết người bệnh cần uống nước 

"Cám ơn..." nước chảy qua yết hầu Lạc Vũ thấy khỏe hơn 

"Em... ra ngoài..." y vẫn không nên chàng ràng ở đây 

"...em sợ anh ?" trong mắt em anh đã tệ như vậy sao

"Không... không có" chỉ là anh không thích em

{Huấn văn} Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ