Chương 2: Gặp lại.

97 4 0
                                    

"Ehhhhhhh................"
Tôi bất giác hét lên vì bất ngờ. Người đứng trước mặt tôi lúc này lại là "CÔ GÁI ĐÓ". Cô bé đứng đó. Vẫn chiếc đầm đó. Vẫn mái tóc đó. Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây?

Tôi cứ đứng đó. Mặt cứ đơ ra. Người không nhúc nhích dù chỉ một phân.

"TÊN KIA! TRONG ĐẦU MÀY NGHĨ CÁI GÌ MÀ LÀM ỒN LÚC ĐÊM THẾ HẢ!?"

Tiếng quát tháo vang lên kéo tôi lại với thực tại.

"X...xin lỗi!"

Quay lại vấn đề hiện tại, tôi nhìn quanh một lúc rồi kéo tay con bé vào trong nhà. Dù biết tôi có thể đi tù vì cái hành động nông nổi này nhưng giờ tôi không thể để con bé ở bên ngoài được.

Tôi kéo con bé vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, tôi đập tay chống vào giữ con bé ở ngay sát cửa.(H: Kabe-don :D If you know what i mean :D)

"T....tại sao em lại ở đây?"

"...."

"!?"

*Phụt*

"Ha ha...e...em xin lỗi, nhưn...nhưng mà nó...ha ha"

Tôi cứ nghĩ điều này sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn nhưng mà có thể tôi đã nhầm mất rồi. Khuôn mặt lúc cười đó của cô bé thực sự rất đẹp, nhưng giờ nó lại càng khiến tôi xấu hổ hơn. Mặt tôi đỏ hết cả lên, đủ để khiến đầu bốc khói.

Cố gạt sự xấu hổ sang một bên, tôi gằn giọng nhắc lại:

"EM-ĐẾN-ĐÂY-LÀM-GÌ?"

"Anh làm gương mặt nghiêm trọng quá rồi đấy... Em đến đây đơn giản là để gặp anh thôi, Ai-san"

Cô bé đáp lại tôi với vẻ hời hợt, qua loa nhưng xen chút cợt nhả. Cô bé ngước lên nhìn tôi, cất tiếng:

"Dù chúng ta là bạn thuở nhỏ nhưng anh không thấy làm "vậy" với một thiếu nữ mình vừa gặp có hơi vội vàng quá à?"

"Uh....."

Cô bé mỉm cười, cúi đầu xuống, lách nhẹ qua người tôi rồi đi vào bên trong.

"!!!"

"N...này, đợi chút đã, chúng ta đã nói xong đâu!"

"Thế anh định đứng đấy nói suốt đêm sao, ít ra thì ta cũng phải ngồi xuống uống cốc trà rồi nói gì thì nói chứ?"

"Uh...um, thôi cũng được, thua em luôn rồi đó."

Cô bé mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường phía cuối căn phòng.

************************************

*Cạch*

"Xin lỗi vì nhà anh không có gì để mời em cả."

Tôi đặt chiếc cốc xuống rồi ngồi đối diện với cô bé.

"Không sao đâu ạ. Dù sao thì em cũng rất thích trà Nhật mà."

Nhà tôi không hề có bất kỳ một cái gì cả vì ít khi có người nào đến thăm tôi . Cha mẹ mất sớm, có mỗi ông anh họ thì giờ ông cũng bỏ tôi mà đi với gái rồi, dù ổng lâu lâu cũng về thăm nhưng đúng là chả trông đợi được gì vào cái ông này cả. Cứ mỗi lần ổng về là y như rằng ổng bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Làm người giảng hòa mệt chết đi được nên tôi cũng chẳng muốn ổng về đây chút nào dù có hơi cô đơn thật.

(Drop) Dòng máu Quỷ vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ