Chương 4: Hình xăm kì lạ (2).

49 4 0
                                    

*Cạch*

Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến tôi giật mình, tôi nhanh chóng đưa hai tay lên che mắt dù nó chỉ là phương án giải quyết nửa vời mà thôi. (H: Che như không thì che làm gì, bỏ tay xuống nhìn thẳng về phía trước như một thằng đàn ông xem nào :v)

"Anh không cần che mắt nữa đâu. Em mặc đồ vào rồi."

Nghe thấy vậy tôi mới dám bỏ tay xuống mà nhìn về phía cô bé. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy con bé mặc quần áo bình thường đấy, dù trước đây có thấy cô bé mặc một chiếc đầm đen nhưng có thể do lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi không để ý lắm. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Dù chỉ là những món đồ mà phái nữ hay mặc thôi nhưng khi cô bé mặc vào thì lại mang đến một cảm giác khác hẳn, cô bé thực sự rất đẹp.

"Anh thấy sao?"

Ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cô bé, tôi chỉ biết đứng đực ra đấy, ngẩn ngơ mà không thốt lên được lời nào.

"Ah...à....uhm. Dễ thương lắm."

Tôi chỉ có thể nói vậy thôi chứ bây giờ mà muốn diễn tả vẻ đẹp của cô bé bây giờ thì chắc đến mùa quýt năm sau mất.

"Cảm ơn!!!"

Cô bé nở nụ cười vui mừng khi thấy tôi nói vậy, chắc cô bé vui lắm.

"Giờ ta ăn sáng được chứ. Em sẽ nấu những món thật ngon cho anh."

"Ah... uhm... Đ-được, được chứ... Em nấu đi."

"Vâng! Theo ý ngài, CHỦ NHÂN!!!"

Cô bé quay người tiến về phía bếp, không quên để lại một nụ cười tinh nghịch.

Tôi không ngờ rằng chỉ trong một ngày thôi mà tôi có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp như vậy, nhìn hình ảnh cô bé mặc chiếc tạp dề dễ thương như vậy đang nấu đồ ăn sáng cho mình khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời. Cuộc đời này không ngờ vẫn còn màu hồng đẹp đẽ. (H: Với m thôi main ạ.)

"Anh chỉ có chừng này đồ trong tủ lạnh thôi à?"

"À thì, anh sống một mình và còn hay bận một số việc nữa nên ít khi có thời gian ăn ở nhà lắm, với lại với anh thì thế là quá đầy đủ rồi."

"Anh nên lo lắng cho sức khỏe của mình hơn đi."

Cô bé nhặt lấy vài quả trứng, quay về phía bếp và bắt đầu nấu nướng.

Cô bé nấu đồ ăn sáng còn tôi ngồi đọc báo buổi sáng và nhâm nhi ly cà phê đen, cảnh tượng này sao giống một đôi vợ chồng mới cưới quá vậy. Mà chắc chỉ dừng lại ở mức "giống" thôi chứ không thành sự thật được đâu nhỉ.

Mùi thức ăn bắt đầu phẳng phất xung quanh phòng, một mùi hương thật tuyệt vời.

"Thức ăn xong rồi đây."

Cô bé mang ra hai đĩa trứng cuộn cơm trong cực kì ngon mắt, cô bé đặt hai đĩa cơm lên bàn, hương thơm lan tỏa , tôi tò mò không biết vị nó sẽ như thế nào đây.

Cô bé đặt chiếc thìa cạnh đĩa thức ăn, ngồi xuống phía đối diện rồi chống tay lên bàn nhìn tôi, cô bé cứ như đang chờ đợi để được khen vậy.

(Drop) Dòng máu Quỷ vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ