Đã một thời gian từ lần cuối tôi gặp cô bé. Mọi chuyện đã trở lại bình thường như lúc trước, chỉ trừ một chuyện... tôi không dám bước nửa bước ra khỏi nhà.
Cứ mỗi lần tôi định bước ra khỏi nhà thì lời dặn dò và gương mặt nghiêm trọng lúc đó của cô bé lại hiện lên và đá phăng cái ý định ra ngoài của tôi đi. Từ lúc đấy đến bây giờ mọi chuyện đều ổn, chưa hề có chuyện gì xảy ra cả khiến tôi cảm thấy nghi ngờ lời cảnh báo của cô bé, nhưng cô bé là thần mà, làm sao tôi dám cãi cơ chứ.
Mọi thứ đều ổn cả nhưng điều quan trọng là đống đồ ăn dự trữ tôi mua về lúc trước gần hết rồi, cùng lắm chỉ vài ba hôm nữa thôi. Dù rằng có thể gọi cơm ngoài mang tận nhà nhưng tiền đâu mà trả cơ chứ, đống tiền điện tiền nước đã "thịt" hết gần hết cái ví rồi còn đâu.
Cứ để cái tình hình thế này đúng là không ổn. Vì vậy tôi quyết định, đánh liều ra ngoài một phen, không cứ để thế thì chết vì đói mất.
Quang cảnh xung quanh vẫn như vậy, chả thay đổi gì cả. Vẫn những con đường đó, vẫn những ngôi nhà đó, vẫn những con người đó, mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ mới vài ngày thôi mà cảm giác cứ như cả chục năm rồi ấy. Nhớ quá!
"Không khí ngoài trời vẫn là tuyệt nhất!"
Tôi vươn vai rồi hít một hơi thật sâu, những mùi hương vừa lạ mà vừa quen phảng phất nơi đầu mũi, tôi dạo bước trên những con đường đầy nắng và gió, từng dãy nhà san sát nối tiếp nhau, tiếng chào hàng của mấy "em" sinh viên đi làm thêm, tiếng nói chuyện, nô đùa của mấy đứa trẻ cùng nhau vui đùa.
Cảm giác được tự do rong ruổi đi dạo thế này đúng là không thể nào tuyệt vời hơn được.
************************************
Sau khi mua đồ giảm giá tại siêu thị, bầu trời trong xanh đầy nắng lúc đầu bỗng trở nên xám xịt, tôi không nhớ là dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ có mưa, tôi nghĩ mình nên về nhà càng sớm càng tốt, trời chắc sẽ mưa sớm thôi.
Tôi chạy thật nhanh qua con đường tắt, ngày trước nơi này từng là khu công nghiệp sản xuất nhưng do thua lỗ hay gì gì đó tương tự thế nên đã bị đóng cửa và bỏ hoang tới tận bây giờ.
Gần đây không một ai dám bén mảng lại gần đây cả, tất cả chỉ vì một số tin đồn về một con quỷ hút máu to lớn, bất kì ai xâm phạm vào lãnh thổ của nó thì đừng mong sống sót mà trở về. Mà kệ chứ, chỉ là tin đồn thôi mà, giờ quan trong là phải về nhà thật nhanh cái đã.
*Sụt sịt*
"!?"
Bỗng nghe thấy tiếng khóc sụt sịt, tôi ngoái đầu lại, một cô bé tầm 10 tuổi đang ngồi khóc một mình cạnh bức tường. Thế quái nào lại có một cô bé quanh quẩn ở đây giờ này vậy, bộ mấy tên phụ huynh chết dẫm đó đi đú đởn hết rồi hả, sao lại để cô bé ngồi khóc ở đây thế này. Tôi không thể cứ để cô bé ngồi ở đây được. (H: Bản tính Lolicon trỗi dậy :V)
Tôi từ từ tiến lại gần phía cô bé mà không chút đề phòng gì cả, sau tất cả những gì đã trải qua qua lúc trước ấy vậy mà tôi lại chẳng rút ra được tí kinh nhiệm gì cả, cứ thế mà đâm đầu vào mớ rắc rối thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Dòng máu Quỷ vương
ActionVào một ngày nào đó tại Nhật Bản, một thanh niên số nhọ 25 tuổi bỗng nhiên bị kéo vào mớ rắc rối giữa các thế giới và "may mắn" được gặp vị thần tối cao của Âm Phủ - Hades. Liệu chàng trai (tân) ấy có chịu được đến khi nó kết thúc hay sẽ như thế nào...