Chương 3: Hình xăm kì lạ (1).

84 4 0
                                    

*Theo lời kể của Aikawa*

"Urghh.... Đầu của mình đau quá!!"

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, đầu còn chút choáng váng. Tôi ngồi dậy một lúc, dụi mắt vài lần rồi ngáp một cái thật dài, tôi bước xuống giường, vặn người vận động xương cốt một chút rồi bước từng bước về phía nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa tay, tôi lấy một chiếc khăn ấm lau mặt để xóa tan cơn buồn ngủ. Tôi vắt chiếc khăn rồi phơi lên giá, một tay nắm lấy chiếc bản chải bên trong chiếc cốc cạnh bồn rửa, tay còn lại mở nắp tuýp kem đánh răng, khi tôi chuẩn bị bóp tuýp kem thì....

"Wtp!!! Cái quái gì thế này!?!?!?"

Tôi nhìn vào hình xăm kì lạ trên mu bàn tay, nó khá mờ, nhưng chỉ cần chú ý chút xíu thôi cũng đủ để nhìn thấy rồi.

"Thế quái nào lại có hình xăm ở đây vậy?? Mình không nhớ là mình đã từng xăm hình trước đây."

"Nó không chỉ là hình xăm bình thường đâu."

"Uwaaaaaaa........"

Giọng nói từ phía sau bỗng nhiên vang lên khiến tôi giật bắn mình. Phía sau tôi không phải ai khác lại chính lại Kurohime-san.

"K...K...Kurohime-san!?"

Tim tôi bỗng nhiên lạc đi một nhịp khi nhìn thấy cô bé.Có vẻ như cô bé vừa bước ra khỏi phòng tắm nên cô bé không mặc gì cả. Cơ thể trẵng trẻo không một tì vết của cô bé chỉ được che đi chút ít bởi chiếc quần lót và chiếc khăn tắm... Cô bé đã vốn xinh đẹp rồi mà giờ lại còn như "vậy" nữa thì sao tôi chịu nổi.

"???"

"K...K...Kurohime-san!!! S...sao em lại ở đây???"

"Em không ở đây thì ở đâu chứ?"

"K...Không phải... Ý...ý anh là... Em l...làm gì ở đây?"

"Thì đi tắm chứ làm gì! Em sống ở đây mà."

"T...tắm??? S...sống ở đây??? Ý...ý em l...là sao???"

"Thì đó. Từ giờ em sẽ sống ở đây. Bộ em chưa có nói hả?"

Tôi cố gắng nhớ lại những sự kiện xảy ra ngày hôm qua. Đầu tôi bỗng nhiên đau như búa bổ. Ngày hôm qua, con quái vật kì dị khổng lồ đó, tôi nhớ mang máng, lúc đó, cánh tay bị cắt lìa của nó bóp chặt lấy tôi, tôi càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt hơn. Nó siết chặt đến mức đủ để GIẾT CHẾT tôi lúc đó nếu nó muốn chứ không chỉ làm tôi bị bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ mọi thứ cứ hiện lên liên tục trong đầu tôi, rất rõ nét, rất chi tiết đến lạnh cả sống lưng khi nghĩ về nó.

"Gahhhhhh..........."

Tôi bất giác hét lên một tiếng đầy đau đớn, tôi không ngừng đổ mồ hôi lạnh do sự đau đớn trong quá khứ cũng như sự sợ hãi sau khi nếm trải cảm giác sắp bị giết. Từng giọt mồ hôi cứ thể tuôn ra cùng với đó là sự đau đớn đến kinh người mà đầu tôi mang lại.

Tôi ôm chặt lấy đầu mình trong sự đau đớn và sợ hãi. Tôi thực sự thực sự không muốn nhớ lại hay tin rằng điều đó là sự thực. Tôi thực sự đã rất sợ hãi, trong tâm trí tôi cứ không ngừng oán trách số phận trớ trêu này. Tại sao, tại sao lại phải là mình cơ chứ. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như một con người bình thường. Tại sao giờ đây tôi lại vướng vào mớ lộn xộn đầy hư cấu này cơ chứ.

(Drop) Dòng máu Quỷ vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ