Chương 7: Công việc mới.

33 2 0
                                    

Chỉ trong thoáng chốc tôi đã được đưa trở về nhà một cách an toàn. Cái tên tóc xanh đằng kia, hắn cứ thế kéo tôi theo phép dịch chuyển chả đáng tin của hắn, thật may mắn khi tôi vẫn còn sống, dù tôi đã chết theo một khía cạnh nào đó.

(H: Mày là Main thì chết thế đ*o nào được :v với lại mày cái đ*o gì vậy, nó là 1 trong 7 vị người đứng đầu địa ngục đấy, làm đ*o gì có chuyện mà nó làm ba cái phép vớ vẩn được :v Coi thường nhau vừa thôi nhé.)

Vừa quay qua quay lại một tí là tên đầu xanh đó đã chạy mất tiêu rồi.

"Mấy món này là gì vậy? Có ngon không?"

Biết ngay là kiểu gì hắn cũng mò ra chỗ có đồ ăn mà, tội đồ của tham ăn có khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi.

"Mấy thứ đó chưa ăn được đâu, để tôi nấu lên đã."

Tôi đẩy tên đầu xanh tham ăn ra ngoài phòng khách rồi quay lại nhà bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn lại một ít nguyên liệu còn thừa từ lúc mà Kurohime còn ở đây, phải công nhận là cô bé thông minh thật, toàn mua những thứ vừa rẻ, vừa bổ lại còn dễ chế biến nữa chứ.

Sau này ai mà lấy được cô bé về làm vợ thì đúng là gia đình có phúc. (H: Mày chứ còn ai vào đây nữa hả thằng đầu đất.)

Sau một hồi chế biến, mùi hương bắt đầu phẳng phất khắp căn phòng. Có vẻ như tên tham ăn đó không còn đủ sức kiên nhẫn nữa rồi, hắn cứ luôn mồm hối thúc tôi.

"Nè nè, xong chưa vậy, tôi đói lắm rồi đó."

"Sắp được rồi, đợi tí đi."

Hắn cứ mè nheo mãi cứ như thằng trẻ con lên 3 vậy, nói hoài không biết mệt hả, đợi tí thì chết chắc.

"Nè n-"

"Xong rồi đây, kêu hoài à."

Tôi mang ra hai đĩa cà ri gà thơm phức, một cho hắn, một cho tôi. Nhiều việc xảy ra cùng một lúc quá khiến bụng tôi biểu tình nãy giờ rồi, mãi mới có cái bỏ vô mồm.

"Ngon quá!"

Tôi vừa mới đặt cái đĩa xuống là hắn tóm lấy ngay, ăn ngấu ăn nghiến như cái hồi chết đói năm 45 của Việt Nam vậy.

Chỉ một loáng là cái đĩa của hắn đã sạch bách, hắn liếm lấy liếm để, liếm sạch tới nỗi còn sạch hơn tôi rửa ấy chứ, cái đĩa sạch bách như mới mua luôn. (H: Đem thằng này về "rửa" bát thì miễn chê luôn.)

"Đồ ăn nhân giới ngon thật đấy! Món này tên gì vậy?"

"Chỉ là chút cà ri gà còn sót lại trong tủ lạnh thôi."

"Cà ri gà à? Cậu còn nữa không vậy?"

Cậu ta vừa nhìn tôi vừa nhìn vào đĩa cà ri của tôi, miệng không ngừng nhỏ dãi. Chả lẽ nó ngon tới vậy cơ à?

"Cái này là của tôi. Không đến lượt cậu đâu. Ăn thế thôi để người khác còn ăn nữa chứ." - Tôi vừa nói vừa lấy thìa xúc cơm vào mồm, không thể để cậu ta lấy mất phần cơm này của tôi được.

"Ehhh..."

Cái vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt hắn, có vẻ như hắn đang rất là thất vọng đây.

(Drop) Dòng máu Quỷ vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ