CHƯƠNG VII

5K 392 11
                                    

{ Từ những chap về sau, mình sẽ thay đổi cách viết theo ngôi để phù hợp với cốt truyện và lột tả hết tâm tư của các nhân vật nhé } 

Một ngày bình thường như mọi ngày, tôi lại phải dậy từ lúc 7h và chuẩn bị cho công việc của mình ở phòng tranh. Sau khi tôi ổn định về tâm lí, tôi quyết định ngưng việc học của mình, tôi bắt đầu làm việc cho phòng triễn lãm và phát triển nó nhiều hơn. Tôi khoác vội áo khoác của mình, mang trên vai những dụng cụ vẽ vời, tôi dắt chiếc xe đạp mà tôi tình cờ mua được ở một cửa hàng gần nhà Jungkook trước kia. Tôi nhớ có lần anh ấy bảo rất muốn cùng tôi đạp xe dưới những gốc hoa anh đào nở rộ của mùa xuân. Chắc có lẽ hai năm qua tôi chưa từng làm được lời ước nguyện đó của anh ấy. Tôi gạt bỏ ý nghĩ của mình, sau đó nhanh chóng chạy đến công viên gần trường học cũ để lên ý tưởng mới về các bức ảnh mùa xuân. 

Hoa anh đào ở đây đã nở rộ cả rồi, còn có cả những dây thường xuân trườn dài trên những mặt tường. Thời gian nhanh như cái chớp mắt, tựa như chỉ mới đây thôi mà đã chóng đến 2 năm xa cách. Tôi hiện tại, cuối cùng cũng nhận ra, Jeon Jungkook ngày ấy mãi mãi cũng không bao giờ trở lại. Nhưng có một chút hy vọng thôi, tôi vẫn tin anh ấy sẽ trở về. Tôi bày tất cả những màu vẽ ra, dựng giá tranh rồi lật một trang mới. Đôi tay nhỏ nhắn của tôi tì lên mặt giấy, bất giác lại phác nét đường nét gương mặt anh. Khóe mắt tôi bỗng cay nhòe, cho đến tận cùng thì Lee Kim Won tôi vẫn chưa một lần quên được hoàn toàn về Jeon Jungkook. Tôi lau vội nước mắt, tiện tay xé bỏ tờ giấy trắng tinh trước mặt. 

" Mango, Mango à ! Đừng chạy nữa ~~ " 

Tôi chợt nhìn thấy một cô gái trạc tuổi tôi, cô ta chạy theo một chú cún có bộ lông mượt màu vàng. Vừa chạy cô ta vừa hét lên bắt nó dừng lại, sau đó tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của một thanh niên. Mà trong cái khoảnh khắc kia, tôi tưởng như mình bị đạp rơi thẳng xuống vách núi sâu, thân thể rụng rời, nhịp tim tôi đến một giây cũng hô hấp một cách khó nhọc. Tôi nhìn thấy người kia, rất giống Jeon Jungkook. 

" Nara à, cẩn thận đấy ! "

Cả thế giới của tôi bỗng thu lại chỉ trong tầm mắt, tựa như anh ấy ở một thế giới riêng và tôi bị tách biệt hẵn. Tôi muốn chạy đến ôm lấy anh, khóc nấc lên trong lòng anh cho nước mắt cứ như vậy giàn giụa, đánh anh thật mạnh vì những tổn thương, vì những nhớ nhung giày vò. Tôi nhớ người con trai kia da diết, nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn trao vội. Nhớ hơi thở, giọng nói và cả tiếng cười. Tất cả đều rất nhớ. Mà hiện tại, tôi như bị một mũi giáo hướng thẳng từ đỉnh đầu xuống bàn chân. Cơ thể nặng trịch đến độ không nhấc chân lên được, cổ họng khô khóc không nói nên lời. Chỉ độc nhất mỗi khóe mi đã ướt nhòa vì nước mắt. Tôi không biết đấy có phải là thật hay mơ, nhưng tôi chắc chắn rằng đó chính là người con trai tên Jeon Jungkook. 

Tôi thấy Jungkook nhìn về phía cô gái kia, cô ta bắt được chú cún của mình xong liền nhận được một nụ cười từ phía anh ấy. Anh dắt tay cô gái kia đi về phía chiếc ghế gần một gốc anh đào, nơi có dựng một chiếc xe đạp, trong giỏ xe còn chứa cả Bunny ục ịch đang ngồi chờ. Anh chở cô ta đi về phía căn nhà cũ mà trước đây Jungkook sống, tôi mặc nhiên không đuổi theo. Bỗng bản thân cảm thấy hổ thẹn biết bao khi tôi là người đã tổn thương anh ấy nhiều nhất, hiện tại còn mặt dày đuổi theo xin anh tha lỗi ? Tôi đã khóc suốt những đêm liền trong nhường ấy năm để chờ đợi một cuộc tình tan vỡ sẽ lành lại như lúc ban đầu. Có lẽ tôi lầm, từ đầu đến cuối vẫn là một mình tôi cam chịu. 

Đúng vậy...

Chỉ có tôi vẫn luôn ở đây....

Bất luận là hai năm trước cùng anh bên nhau, yêu nhau, trở thành định mệnh của nhau rồi lại xa cách.

Thì suy cho cùng, người cuối cùng ở bên anh cho đến thời điểm hiện tại, mãi mãi không lại phải là tôi...


Tôi trở về nhà, con đường hôm nay bỗng dưng xa đến lạ. Tôi bất chợt theo vô thức lại chạy đến con đường dẫn đến nhà của Jungkook. Tôi như bị bỏ bùa mê, bất giác đứng trước cổng nhà và nhìn vào như một người mất cả tri lẫn giác. Đứng một lúc lâu, tôi dựng xe đứng ngờ nghệch nhìn vào bên trong nhà. Tôi bỗng mong chờ một lần thấy lại gương mặt ấy, vì nỗi nhớ chợt kéo dài, cứ như vậy lại quẩn quanh trong đầu tôi và con tim tôi cũng mách bảo tôi nên làm như vậy. Tôi đứng lúc lâu, bỗng có tiếng người bước ra từ bên trong. Tôi hoảng sợ, quay xe đi mà quên nhìn cả đường. Cùng lúc có một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ khá nhanh lao về phía tôi. Tôi giật mình, hoảng loạn đứng chôn chân giữa đường, hai mắt nhắm chặt và dường như xung quanh chẳng còn nghe thấy tiếng gì cả

Không hề có một đau đớn nào, tôi vội hé mắt thì chiếc xe đã may mắn phanh kịp trước mặt tôi. Từ trong xe bước ra một thanh niên cao chừng một mét bảy tám. Cậu ấy mặc sơ mi trắng đính cúc áo nửa vời, lộ hỏm cổ trắng ngần và vòm ngực săn chắc. Gương mặt sắc xảo và có chút lạnh lùng. Mái tóc cậu ta hơi xoăn dài phũ một bên đuôi mắt và được nhuộm bởi màu xám tro. Cậu ấy đút một tay vào bên túi quần, tay còn lại nâng cằm tôi, kề sát mặt và cười nói. 

" Này cô gái, nếu muốn chết thì làm ơn đừng bao giờ tìm đến đầu xe tôi. Kim Taehyung tôi chưa muốn bị tống vào tù vì tội va phải gái đẹp đâu nhé ! "

Tôi đơ người trước giọng nói trầm ấm của cậu ta. Một chàng trai có chất giọng trầm và nụ cười nửa miệng. Anh ta thích thú nhai miếng kẹo cao su trong miệng, nhìn tôi đứng như trời trồng. Anh ta vội quay ra phía sau lưng tôi rồi hô to một tiếng 

" Hey, Jungkook. Em về nước rồi sao? Không báo cho anh biết trước ? "

Tôi giật mình khi nghe cậu ta gọi tên Jungkook, tôi quay đầu ra sao nhìn thấy anh đứng đấy từ lúc nào rồi. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn là gương mặt thanh tú cùng dáng người cao ráo ưa nhìn. Mái tóc nâu ngày trước và cả đôi mắt đen lay láy mà tôi từng nhớ mong. Thế nhưng ánh nhìn mà anh ấy dành cho tôi hiện tại, không giống như ánh mắt đã nhìn cô gái lúc nảy, cũng không hề giống Jungkook mà tôi từng yêu. Sắc lạnh và vô tâm! 

" Jungkook, cô gái này là bạn của em sao ? Anh thấy cô ấy đứng ở đây trước khi anh đến. "

Người tên Taehyung ấy cất chất giọng trầm của cậu ta lên hỏi, nhịp tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Làm ơn đi Jungkook, hãy nhận ra. 

" Không, em không biết cô gái này ! "

Thế giới trước mắt tôi như tối sầm xuống, đôi tay tôi run rẩy vội vàng đẩy chiếc xe đạp của mình đi về hướng khác. Tôi cúi đầu xin lỗi họ và bước chân càng lúc càng nặng trĩu về phía sau. 

Quả nhiên, chỉ có Jeon Jungkook mới có thể chi phối cảm xúc của tôi.

Người ưu tú như thế, thật sự từng thuộc về tôi sao?

Vô tri vô giác nắm chặt lấy bàn tay mình. Mồ hôi trong lòng bàn tay theo đường vân chậm rãi len lỏi vào trong.

Đúng vậy... chí ít hiện tại là từng thuộc về tôi. Chí ít hiện tại Jeon Jungkook từng thuộc về Lee Kim Won. Vậy là đủ rồi.

Thật tốt, Jeon Jungkook đã trở về... 

END CHƯƠNG VII

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ