CHƯƠNG XXV

5.8K 367 2
                                    

Tình yêu của tôi vốn dĩ là một căn bệnh, không sớm cũng muộn đều mắc phải vào người. Có thể nhẹ một chút hoặc có thể nặng một chút. Jeon Jungkook thì như một loại thuốc mà tôi ngây ngốc đi tìm, sai lầm không ít, chả phải lại tìm được rồi sao ?! 

Tôi sáng sớm vì tiếng chuông cửa cứ ầm ĩ cả lên liền lọ mọ rời giường, ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng chỉnh chu đầu tóc một chút rồi ra mở cửa. Người đối diện tôi xém chút nữa là khiến tôi hét lên vì hoảng loạn, hai cặp đồng tử nhìn nhau khiến đối phương không chút e dè mà siết chặt lấy thân người tôi lại 

" KIM WON À !!!!!!!!!!! "

Là Jungkook, tôi nhanh chóng bài xích mà đẩy người kia ra. 

Anh ta suy cho cùng chả khác nào một kẻ điên, điên vì tình chăng ?! Ngày hôm nay bỗng tươm tất đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười ôn nhu còn gọi tên tôi như một đứa trẻ. Bản thân tôi là không muốn biết, càng không muốn thừa nhận loại tâm tình này 

" Anh đến ở trọ, xin hãy thu nhận ! "

Người con trai trước mặt tôi, người khiến tôi âm thầm chịu biết bao điều, luôn tỏ ra cứng cáp chống lại những thống khổ trên cuộc đời. Hiện tại lại xuất hiện trong cuộc sống đang sóng yên biển lặng của tôi, rốt cuộc thì anh muốn gì hả Jungkook ? 

" Xin lỗi, ở đây không cho thuê nhà. "

Tôi nói xong liền thấy anh ấy cầm cái bảng cho thuê phòng treo trước cổng nhà lên đưa cho tôi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Ôi trời ạ! Cái chuyện này như một trò đùa vậy, mà tôi chính là nạn nhân ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. 

" Em nhìn đi, rõ ràng là có cơ mà ! Xin hãy thu nhận. "

" Cao hơn tôi, không nhận ! "

" Này, làm gì có cái đạo lí như thế ?! "

Tôi nhìn anh ấy mà thở dài một tiếng, tôi không hiểu vì sao nhìn thấy ánh mắt của con người này liền một lòng muốn đem hết lòng can đảm ra mà bao dung mọi thứ. 

" Tiền điện nước nhất định share cùng tôi, còn nữa... ở với tôi không được ồn ào, không được xen vào chuyện riêng tư của tôi, càng không được phép về trễ sau 11 giờ đêm. Tôi đóng cửa, sẽ không còn đường cầu cứu "

Jungkook anh ấy mắt sáng rỡ nhìn tôi, nhanh chóng đồng tình tất cả mọi đề nghị của tôi và đem tất thảy mọi đồ đạc vào nhà. Tôi không hiểu Minsoo và Taehyung đã âm mưu những gì, nhưng tôi chắc rằng họ là đầu mối khiến Jungkook mò đường mà tìm đến. 

Tôi khoanh tay đứng một góc nhìn anh ấy xếp chỗ quần áo của mình lên kệ tủ sát cạnh phòng tôi, hiện tại Minsoo bảo với tôi con bé phải đi Seoul một chuyến thăm ba mẹ, hỏi thử xem có phải ngẫu nhiên đâu chứ ! 

Anh ấy biểu tình ngây ngốc khi nhặt được cuốn nhật kí màu hồng tôi viết cho Jungsan, mà ngày hôm qua tôi quên cất vào tủ. Tôi chưa kịp ngăn cản liền bị anh ấy mở ra xem. 

Tôi lần nữa như bị mảnh vỡ thủy tinh mà ghim sâu vào da thịt, một nỗi niềm chôn sâu nơi cổ họng, bật ra cũng không được, nuốt vào cũng không trôi. Tiếng van nài vọng trong tâm trí tôi, lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể nhưng lại chẳng thể phát ra thành lời. 

Thận trọng cúi mặt khi Jungkook bước gần lại phía tôi, tôi giật lấy quyển nhật kí trên tay anh. Tâm tình lộ rõ nổi đau mất mát khi đối diện chồng mình. Tôi né tránh khi anh ta có ý định lau nước mắt cho tôi, toàn thân tôi run rẩy lên một trận. 

" Xin anh đừng bận tâm bất cứ điều gì về tôi nữa. Như vậy chính là đã tốt với tôi lắm rồi "

Lồng ngực tôi đập mạnh mẽ, rồi chợt nghẹn ngào. Tôi đoạn quay người đi thì bị bàn tay to lớn của anh kéo cả người ngã vào vòng tay của anh ấy. 

" Hãy để anh bù đắp lại cho em... Tất cả mọi thứ! "

Phải, tôi đã từng rất yêu anh. Nhưng anh thì lạnh lẽo mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được tình cảm của tôi, mãi mãi vẫn làm tôi đau khổ. 

" Anh nhớ em, yêu em. Yêu em nhiều lắm, Kim Won à "

Mọi suy nghĩ hay hành động trước giờ của tôi dành cho anh chỉ duy nhất một điều chưa hề thay đổi, đó là tôi vẫn yêu anh. Yêu anh như những giây phút đầu, đều là thật lòng không hề giả dối...

Tôi mềm yếu bật khóc như một đứa trẻ, cố vùi hết tâm tư nặng trĩu cả cơ thể vào người anh. Đứng như vậy trong vòng tay anh, mặc cho anh vỗ về, mặc cho anh siết chặt lấy. Đôi môi anh ấy hôn lên mí mắt đẫm lệ của tôi, rồi hôn dọc theo sóng mũi, hôn sang đôi gò má và cuối cùng là dừng lại ở bờ môi. 

" Đừng khóc, anh vẫn ở đây ! "

Jungkook nhìn tôi, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Tôi vì loại cảm giác này mà làm cho choáng ngợp, trong tim bừng lên một cơn cảm kích.

" Anh rất yêu em. "

 Tôi đối với anh ấy là nặng tình như thế, càng sâu đậm lại càng không thể tuyệt tình. Dồn tình cảm cho một người mà cả đời này chẳng có đường lui... 


END CHƯƠNG XXV

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ