CHƯƠNG XXIX

5.2K 318 2
                                    

Bệnh viện Seoul vào một ngày nắng rực rỡ, tôi bước ra từ phòng khám sản. Tôi có thai hơn 3 tháng rồi, hơn nữa nó còn là một cặp sinh đôi. 

Cầm phiếu khám sức khỏe trên tay, cảm nhận được sự tồn tại của hai tiểu sinh linh bé bỏng đang trong bụng, tôi tỏ ý hài lòng. Phía ngược nắng, Jungkook đang đứng chờ tôi ở cách vài bước chân ở căn phòng trẻ sơ sinh. Nơi đó người ta chứa những đứa trẻ vừa chào đời, chúng như những thiên thần đáng yêu cứ như vậy mà nhắn tịt hai mắt, đôi gò má ửng hồng phúng phính mà say giấc nồng. Tôi lại gần, đặt tay lên cánh tay anh lắc lư nhẹ. Jungkook mỉm cười, anh ấy kéo tôi lại gần hơn tấm kính để ngắm nhìn những đứa trẻ. 

" Em xem, sau này chúng ta sẽ đứng ở đây để ngắm Jungsan và Kimsan. Chà, sắp làm ba cảm giác thật sự rất lạ. "

Hiện tại Jungkook hai mắt cứ sáng rỡ, tay tì lên mặt kính như muốn chạm vào những đứa bé trước mặt anh. 

" Về thôi, mẹ con em buồn ngủ rồi nha! " 

Jungkook cẩn thận đưa tôi về, vì cớ gì lại bất công đến vậy nha ? Tôi lại phải sinh con cho anh ấy, vừa mệt mỏi, mang hài tử lại khiến tôi buồn ngủ li bì. Tâm tình dạo gần đây cũng chưa lần nào thấy thoải mái, có khi còn cáu giận vô cớ. Bác sĩ bảo với Jungkook rằng nên chú ý sức khỏe của tôi, vì mang thai dễ bị trầm cảm và các vấn đề đại loại như thế. 

" Jungkook à, em nhìn có xấu xí không ? "

" Jungkook à, bụng em to rồi này ! EM LẠI LÊN CÂN RỒI ĐÓ !  "

" Jungkook à, em muốn đi ngủ "

" Jungkook à, Jungsan và Kimsan muốn đi ăn kemmmm "

Và hàng loạt những lần tôi gọi anh như vậy, nghĩ lại vẫn là thương cho chồng tôi. Anh ấy làm việc cả ngày ở công sở, về nhà còn bị tôi sai vặt như vậy. Có những ngày bỗng tôi ngồi một mình rồi nghĩ vẫn vơ, tự buồn rồi khóc. Khi ấy, Jungkook chỉ biết ôm lấy tôi, kể những câu chuyện vui cho tôi nghe và còn hát những bài hát đồng dao cho tôi ngủ. 

" Kimwon à, sau này Jungsan sẽ là một đấng nam nhân vạn người mê giống như ba nó. Anh sẽ dạy nó chơi game mới được! Còn Kimsan sẽ là một thiếu nữ nhan sắc hơn người, em sẽ dạy con vẽ, dạy con hát. Ngày ngày đưa hai đứa đi học, có phải rất hạnh phúc không ? "

Tôi nằm trong lòng Jungkook, anh ấy đặt hai bàn tay tôi trong tay anh ấy, đặt chúng lên cái bụng hơi nhô cao của tôi. Vừa xoa nắn bàn tay mềm mại của tôi vừa ôn nhu chạm lên bụng. 

" Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất ! " 

Hai tiểu hài tử, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sẽ cùng nhau lớn lên, sống trong vòng tay yêu thương từ tôi và Jungkook. Trong lòng liền truyền đến cảm giác vui sướng khó tả. Như có thứ gì đó nảy nở trong tim, tựa như hoa anh đào đầu mùa, trong trẻo và thơm mát. Tôi xoa xoa bụng mình, lòng thầm muốn thời gian hãy trôi thật nhanh để tôi còn nhìn thấy hai tiểu bảo bối của mình chào đời trong một ngày nắng ấm. 


Mỗi ngày Jungkook đều đi làm từ rất sớm, tôi vì nhàm chán mà sinh ra đủ thứ chuyện muốn làm trên đời. Ngồi cả ngày sẽ học cách đan len, nghĩ đến việc tự tay một người mẹ trẻ như tôi ngồi móc từng cọng len mà làm thành hai chiếc áo màu hồng hình con thỏ đáng yêu, thì tôi liền có động lực bắt tay vào ngay luôn đấy. Đến trưa liền hay gọi điện thoại cho Jungkook, nhắc nhở anh ấy ăn trưa và nói những câu nói non nớt như rót mật vào tai của chồng mình, hí hửng tắt máy. Tôi chính là muốn anh ấy không tập trung làm việc nha! 

Kì thực ở nhà chán đến sắp chết, nhưng vì muốn chăm sóc bảo bối trong bụng thật tốt tôi phải sống trong nhà suốt những tháng ngày mang thai. Tự nấu những món ăn ngon ngon rồi chờ Jungkook trở về, hạnh phúc với tôi là những thứ cực kì đơn giản, không quá cầu kì hay quá cao sang. 

" Kim Won bà xã ơi ~ Anh về rồi " 

Jungkook đem về cho tôi vài hộp cherry đỏ mọng, chúng thật sự có nhiều vitamin c lắm 

" Anh là mua cho con hay cho em ? "

" Anh... ừ thì cho cả ba mẹ con mà " 

Tôi liếc mắt nhìn biểu tình khó xử của anh ấy, hiện tại trước mắt tôi, một tên sắp làm ba như Jungkook tay xách khệ nệ cái tập hồ sơ, tay thì ôm mấy hộp cherry, vạt áo nửa vời, cà vạt rối lung tung. Miệng chỉ cười xòa xòa lên rồi làm những trò đáng yêu mong tôi sẽ hài lòng mà lượng thứ 

" Anh chọn đi, bảo bối quan trọng hơn hay là em ? "

" Ai nha ~ Em lại ghen với con nữa sao ~ Tất nhiên bảo bối quan trọng, và Kim Won của anh cũng quan trọng nữa ~ huhu " 

Tôi cười lớn, thì ra là nhìn biểu tình bây giờ của anh mà không thể nào nhịn cười nổi. Jungkook vì gượng mà đùng đùng bỏ đi, mặc cho tôi cứ tò tò theo sau lưng anh mà trêu ghẹo. 

Ngôi nhà của tôi chính là chưa bao giờ vắng tiếng cười. 

Hỉ, nộ, ái, ố. Trải qua mới biết nó đáng nếm thử biết bao nhiêu... 


END CHƯƠNG XXIX 

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ