CHƯƠNG XVII

5K 369 3
                                    

Tôi còn tồn tại, anh sẽ thấy không hạnh phúc... 

Phải không Jungkook ?! 

Tôi hé mắt sau cơn mê dài, qua khóe mắt cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Jungkook trầm xuống. Nước mắt tôi cứ như vậy tuôn thành dòng mà chảy xuống hõm cổ. Tôi nghe bác sĩ bảo đã băng bó vết thương thật tốt cho tôi theo ý của Jungkook, mà hiện tại tôi không hề muốn vết thương kia được chữa lành. 

" Tỉnh rồi ?! "

Jungkook bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh tôi. Anh ấy đưa tay chỉnh lại bình dịch truyền thẳng đến mạch máu tôi, hồi sau lại trầm mặt nhìn tôi không nói gì 

Tôi chỉ gật đầu

" Cho em xin tí nước được chứ ?! "

Tôi hé môi, anh ấy liền xoay người lấy cho tôi một cốc nước ấm. Đỡ người tôi ngồi dậy để dễ dàng uống hơn. Tôi lén lúc xem biểu hiện của anh, có vẻ còn giận tôi lắm. 

" Sau này cô có chết, cũng đừng chết tại nhà tôi ! "

Câu nói ấy thật sự như vết dao đâm ngược lại cơ thể tôi nhiều nhát, đau đến tận xương tủy. Cũng đúng, tôi lại gây phiền phức cho anh, lại khiến anh nhọc tâm nhiều như vậy. Đã biết đeo bám sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng vẫn ngoan cố. Dù là thuận theo, cũng không tránh khỏi đau lòng. 

" Tôi không muốn nghe gì nữa, cũng không muốn thấy cô nữa! "

Jungkook đứng thẳng người dậy, anh bước thẳng ra cửa phòng định mở cửa rời khỏi, đột nhiên chị của anh xuất hiện với bó hoa thược dược trên tay. Chị ta đẩy anh ngược trở lại phòng, ngữ giọng có vẻ hâm dọa. 

" Ai bảo với cậu là tôi cho phép cậu rời khỏi đây ?! "

" Cậu Jeon Jungkook à cậu Jeon Jungkook. Chuẩn bị làm chú rể đến đâu rồi?! Hiện tại còn làm cô dâu của cậu ức chế đến tự vẩn ?! Khá khen ! "

Chị ta đẩy anh ngồi thẳng xuống ghế, xoay người đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn bên đầu giường bệnh của tôi. Tôi đưa tay sờ nắn những cánh hoa ấy, chị ta bỗng nắm chặt tay tôi lại. 

" Ngày mai, sẽ là ngày kết hôn của em. Đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật tốt Kim Won nhé! "

Tôi mở to mắt nhìn chị ta, bất thình lình tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, kể cả hiện tại còn sắc mặt khó coi biết bao. Cổ tay còn cả những vết cắt chưa lành, thân thể yếu đến nổi cả hô hấp cũng khó khăn. Có phải ép tôi không chứ ?! 

Chị của Jungkook trở về, tôi liền nhìn biểu tình của anh ấy. 

Nhìn anh ấy căm phẫn như vậy tôi cũng rất khổ sở.  Vẫn không thể nào vui vẻ được sao ?! Cho dù là ngày kết hôn... vẫn không cách nào hạnh phúc được sao ?! 

Chỉ vì tôi... 

À, là bởi vì tôi ! 

Tôi đau lòng nhìn anh ấy, mặc dù biết anh ấy có chán ghét tôi, nhưng vẫn cố tình đặt tay mình lên bờ vai run rẩy kia. 

" Đừng chạm vào tôi ! "

Thì ra là tôi đáng chết, Lee Kim Won tôi đáng lí ra phải thật đáng chết. Khiến người tôi yêu trở nên tổn thương như vậy. 

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ