CHƯƠNG VIII

5K 396 4
                                    

Buổi sớm ở Seoul lại nhanh chóng kéo theo tiếng ồn ào của xe cộ ngày mới. Mọi hôm vẫn cứ nhộn nhịp như thế, khiến đời sống của con người cũng trở nên vội vã theo. Tôi mang vội túi xách của mình đến tiệm coffee gần nơi triển lãm tranh, tiện thể nhâm nhi vài ngụm coffee sáng trước khi làm việc. Tôi gọi cho mình một cốc Americano đá không cho đường. Đơn giản vì tôi thích như vậy. Tôi uống một ngụm lớn, cảm nhận vị đắng lan dần trên đầu lưỡi, rồi lại lắng đọng chút vị ngọt khi nó trôi thẳng xuống dạ dày. Tôi ngày trước không có thói quen uống coffee như vậy, có lẽ từ những lúc bắt đầu cảm giác mất đi một ai đó trong cuộc đời. Thì vị đắng của cốc americano có sánh là bao với vị đắng của tôi nhận lấy đâu.

Tôi ngồi gần cửa sổ, nơi có một chiếc chuông gió được treo lơ lửng ở cửa ra vào. Tận hưởng những phút giây yên bình nhất, không đau buồn, không mệt mỏi, không còn khóc lóc với những sự tổn thương và không còn hẵn hình bóng của một người như Jeon Jungkook. Tôi nhấp vội ngụm tiếp theo, lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà anh tặng cho tôi ngày sinh nhật ấy. Tôi cười nhạt, đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa đeo nó nhỉ?! Tôi nắm chặt trong tay, rồi lặng lẽ để lại ngay ngắn trên mặt bàn. Tôi hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt tôi thấy cô gái ngày kia đi với Jungkook, tay cầm một que kem dưa hấu mát lành cười nói vui vẻ cùng một chàng trai khác. Người kia dáng người mảnh mai, nhưng trông khá mạnh mẽ và thu hút ánh nhìn. Cậu ta có đôi mắt hí đáng yêu và nụ cười ấm áp. Mái tóc vàng hơi xoăn và nước da trắng, trên tay còn bế cả một chú cún lông vàng ục ịch. 

Họ bước vào tiệm coffee tôi đang ngồi, cô gái ấy mạnh dạn nắm tay người kia kéo vội vàng vào trong một cái bàn, chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi họ cùng ngồi sát với nhau. Tôi lấy làm lạ, tôi nghi hoặc cô gái này hẵn là bạn gái mới của Jungkook, sao hiện tại lại đi cùng người kia? 

" Jimin à, em cho Mango chạy xung quanh đây chơi nha ? Chỉ một chút thôi, thật đó. Mango sẽ không hư đâu mà ~ " 

Tôi nghe cô ta hỏi ý chàng trai bên cạnh, anh ấy gật đầu đồng ý khi thấy ánh nhìn cầu xin của cô. Chú cún chợt bung người chạy về phía tôi, nó nhảy bổ lên đống tranh vẽ của tôi khiến chúng bay loạn xạ ra khắp sàn. Cô gái kia hoảng hốt chạy đến nhặt hộ tôi những bức tranh và đến tấm ảnh cuối cùng, cô ta ngỡ ngàng đứng dậy nhìn tôi. 

" Cô quen với người trong tranh à ? "

Tôi giật mình, giựt tấm tranh từ tay cô ta. Cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó tôi vội lắc đầu 

" Không, chỉ là một người mà tôi tình cờ suy nghĩ ra rồi vẽ đại thôi "

" À, cô đừng sợ. Tôi chỉ thấy chàng trai trong ảnh kia rất giống một người mà tôi quen "

Tôi vội vội vàng vàng cất hết đống tranh trong túi, cúi đầu chào cô ta rồi chạy nhanh ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi, nhưng tôi mặc nhiên không muốn quay đầu lại. Một bước tôi leo lên chiếc xe của mình rồi đi thẳng đến phòng triển lãm tranh. Trong đầu hiện tại lại là một mớ suy nghĩ cực kì hỗn độn. Rốt cuộc thì, Jeon Jungkook... anh và cô ấy là loại quan hệ gì?! 

Tôi không có tư cách để biết. 

Hay đúng hơn là không còn cái danh nghĩa gì để biết hay chen chân vào cuộc sống của anh. 

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ