Cứ như vậy qua 2 tháng, rồi mỗi ngày, JungKook đều chờ tôi trên đoạn đường ấy, ngay trạm xe buýt ấy và cùng tôi đến trường. Có khi là một hộp sữa dâu cho anh, và thứ tôi nhận lại chính là một nụ cười và một lời cảm ơn. Chỉ vậy thôi, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Như thể, tôi có nhiệm vụ là cả đời này bên cạnh anh ấy vậy. Tôi ngay từ xuất phát điểm, chính là muốn chở che cho anh. Hôm nay cũng vậy, và cả mai sau cũng vậy. Jungkook bảo với tôi rằng anh ấy bị bệnh Neisseria gonorrhea về mắt từ nhỏ. Cũng một phần gia đình anh không phát hiện ra căn bệnh và đã dẫn đến mù lòa. Nhưng nếu có ai đó đồng ý thay cho anh ấy một đôi mắt, thì anh ấy có thể nhìn thấy được vạn vật và cả...nhìn thấy tôi.
Jungkook có một cuộc thi hát ở trường, tôi rất thích giọng hát của anh. Trong trẻo, ngọt ngào và luôn lôi cuốn tôi vào trong đó. Anh ấy nói với tôi, anh ấy muốn trở thành một ca sĩ nhưng đôi mắt của anh lại không cho phép anh làm được điều đó. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều bảo tôi sẽ trở thành đôi mắt cho anh. Tuyệt đối sẽ chỉ là đôi mắt của Jeon Jungkook. Ca khúc anh thể hiện là một bản ballad buồn, tôi ngồi bên dưới hàng ghế khán giả hướng ánh nhìn về người con trai đang cất giọng trên phía sân khấu kia. Vẫn là đôi mắt tròn xoe đen láy ấy, nhìn về hướng tôi. Thế nhưng,...lại không thể nhìn thấy tôi hiện diện ở đó.
{ Tình yêu là thế này sao ? Càng yêu đậm sâu sẽ càng thêm đau đớn. Càng đến gần bên anh, tình cảm trong em lại càng lớn dần. Em sợ lắm... Một người rất quan trong với em, sẽ không một ai giống như vậy. Chỉ vậy thôi với em đã đủ lắm rồi, thật sự em rất yêu anh! }
Lời bài hát của Jungkook đang thể hiện cứ như vậy vang lên, ngấm dần vào tâm trí tôi. Cớ sao lại giống bản thân tôi như vậy. Càng đến gần anh, tôi lại càng yêu anh. Càng muốn yêu anh, tôi lại càng đau đớn. Có lẽ anh vẫn không biết, thật sự đến giờ anh vẫn ngây ngô không biết rằng... Rằng tôi đã yêu anh. Yêu từ cái nhìn đầu, yêu từ cái giây phút hai ánh mắt giao nhau. Từ những ngày cùng nhau đến lớp, từ những nụ cười. Tất cả, đã khiến tôi say.
Tôi vỗ tay khi anh ấy kết thúc bài hát của mình, tôi cười khẽ nhìn anh ấy thở phào một cách trẻ con. Đi theo lối vào trong phía sau sân khấu, tôi gọi tên anh ấy thật vội
" Jungkook à ! "
" Kim Won ?! "
" Vâng, là em đây! " - Tôi vội nắm lấy bàn tay đang đưa ra tìm kiếm từ phía anh. Tôi không bao giờ để bàn tay người tôi thương phải lạc lõng. Anh ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi như thể tìm được nơi mà anh ấy mong chờ.
" Em và anh cùng đi đến nơi cũ đi ! "
Tôi đề nghị, đó cũng không phải nơi gì xa lạ so với 2 tháng qua tôi và Jungkook quen biết nhau. Một ngọn đồi lộng gió sau trường. Nơi đó có một bãi cỏ xanh mềm, thường thì tôi hay ra đó để vẽ vời và ngắm cảnh. Tôi biết được nhờ một hôm tôi tìm chú mèo tam thể của tôi chạy trốn sang đó. Và tôi cũng muốn Jungkook được đến nơi đây. Mỗi khi ngồi cạnh bên anh ấy, tôi lại ngắm nhìn thật kỹ từng centimet trên gương mặt anh. Thu gọn vào tâm trí, để tôi có chết đi cũng không cách nào quên được. Ngồi được lúc lâu, Jungkook tiện tay lục lọi trong túi ra thứ gì đó. Tôi khó hiểu nhìn anh chật vật với chiếc cặp của mình, tôi ngỏ ý
" Anh cần em giúp anh chứ ?! "
" Ah, không đâu! Anh tự làm được mà "
Tôi cũng chả biết làm gì hơn vì anh đã nói như vậy. Một lúc sau tôi thấy anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyện bằng bạc. Trên đấy có cả 4 chữ cái " J K K W ". Tôi ngạc nhiên khi anh bỗng đưa nó về phía tôi, anh tìm kiếm bàn tay tôi và đặt nó vào đấy.
" Jungkook à ! Em... "
Tôi đoạn nói thì anh bật cười.
" Anh không tốt, vì anh đã quên mất quà cho ngày sinh nhật của em. Cũng vì anh phải lo đi luyện thanh cho buổi thi ngày hôm nay của mình. 1/6 - chúc mừng sinh nhật Kim Won của anh ! "
Tôi ứa nước mắt, lòng bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Tôi choàng người ôm lấy anh và bật khóc. Thì ra vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi, vẫn lặng lẽ tự thân đi mua quà cho tôi trong khi đôi mắt không thể nhìn thấy được. Anh là đồ ngốc, ngốc nhất tôi từng yêu.
" Jungkook à, em đã đeo vào rồi này. Cảm ơn anh, nhiều lắm ! "
Tôi nắm lấy tay anh đặt lên vòm cổ để anh biết tôi đã nhận lấy món quà này. Bỗng tay anh dời sang đôi gò má tôi. Từng ngón tay mềm mại tì lên gương mặt tôi, từ đôi mắt, đến sóng mũi và bờ môi.
" Để anh được chạm vào em. Để anh nhớ thật rõ đây là Kim Won chứ không phải ai khác. Để anh ghi nhớ vào trong lòng của anh. Chắc Kim Won của anh cũng xinh đẹp lắm. Gía mà anh có thể nhìn thấy được, người đầu tiên anh muốn thấy...chính là em "
Jungkook đưa ngón tay lau đi giọt nước mặt của tôi vừa rơi xuống, cổ họng tôi khô khốc không nói thành lời.
" Em thương anh, có được không Jungkook ? "
Tôi nói vội, câu nói vừa vụng về vừa ngây ngô, khiến tôi mới thốt ra đấy thôi liền muốn thu hồi lại vì quá ngốc. Jungkook kéo tôi vào lòng, để cả gương mặt tôi vùi sâu vào vòng tay ấy. Tôi nghe rất rõ tiếng nhịp tim của anh đập liên hồi, cảm nhận được hơi ấm và cả mùi thơm dịu dàng quen thuộc.
" Em không sợ vì anh không nhìn thấy gì à ? "
" Em không sợ ! "
" Vậy thì cứ thương đi, vì anh cho phép bạn gái anh làm điều đó. "
Tôi vòng tay ra sau lưng anh siết chặt cái ôm hơn, tôi can đảm nhoài người để đôi môi mình đặt lên đôi môi dịu ngọt của anh, cảm giác hôn một người là như vậy sao?! Thật kì lạ, con tim tôi dường như đập hết tốc lực và mọi dây thần kinh trong tôi như ngưng hoạt động cả rồi. Thể giới chỉ còn tôi và anh, trong cái nắng đỏ vàng của hoàng hôn gay gắt, tôi chính thức được yêu thương anh. Người con trai này bước vào cuộc đời tôi. Dù tôi không biết tương lai ra sao, cũng không biết sẽ đi đến bước đường như thế nào. Chỉ cần là Jeon Jungkook thì tôi sẽ yêu, yêu đến khi tôi còn sống.
END CHƯƠNG II
BẠN ĐANG ĐỌC
{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮA
FanfictionAuthor : Vee Thể loại : Imagine Nhân vật : JUNGKOOK x YOU Trích văn : Người ta nói với tôi, người mà tôi gặp năm 18 tuổi sẽ là người đi với tôi suốt cuộc đời. Tôi mặc nhiên không tin, cho tới khi tôi gặp anh ta. Người khuấy đảo cuộc sống tôi, lụ...