CHƯƠNG IX

4.9K 419 8
                                    

Jungkook chợt dừng lại trước tháp Namsan, thì ra chính là nơi này cậu ta từng bị người mà cậu yêu thương nhất tàn nhẫn chối bỏ. Nhớ lại ngày hôm đó, hình ảnh Jeon Jungkook yếu đuối và ngu ngốc đã chết theo cái buốt lạnh của ngày đông ấy rồi. Cậu ta của hiện tại không còn gì ngoài những vết tích của tổn thương và oán hận. 

Phải, vì yêu nên hận. 

Hận mới chịu tổn thương... 

Hai mươi tuổi, một chàng trai như cậu ta phải nghe những lời nói như xát muối vào vết nứt da thịt, đau đớn như chết đi sống lại. Còn là do, chính người cậu yêu thương nhất nói ra. Còn nỗi đau nào bằng cơ chứ ?! 

Đứng giữa vết tích của ngày kia, chợt nước mắt từ khóe mi đẹp đẽ của cậu lại rơi xuống hõm cổ. Chính là còn yêu thương như vậy, cớ gì lại muốn ôm hận trong tâm suốt cả cuộc đời?! Cậu ấy muốn tìm lại Lee Kim Won, muốn cho cô ấy một lần nữa bước chân vào cuộc sống của Jeon Jungkook cậu. Muốn lần nữa yêu thương nhau, chở che nhau như những phút đầu. Những giây phút trước khi cô ấy chối bỏ... 

Jungkook hẹn gặp Nara tại nhà của cô ấy và Jimin. Cô ấy bảo có việc muốn nói với cậu. Jungkook ban đầu còn có ý định sẽ theo đuổi Nara, từ những khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt nhau, dường như cảm giác thân thuộc từ bao giờ. Một phần cũng vì, cô ấy suy cho cùng có nét cực kì giống với Kim Won trong trí tưởng tượng của cậu. Tình cảm trong cậu bỗng từng chút một được chữa lành khi bên cạnh cô. Cảm giác khi Nara đem lại cho cậu, chính là sự tin cậy và bình yên hơn bao giờ hết. Jungkook bước vào căn nhà màu vàng nhạt giữa khu đô thị của Cheon Damdong. Bên trong được trang trí bởi những ánh đèn vàng lấp lánh, bàn ghế trong nhà hay các đồ dùng cũng một màu trắng ngà trơn tru. Ấm áp và dịu dàng như chính cái tính cách của bạn trai cô vậy. Jungkook biết Nara đã có bạn trai hơn 2 năm rồi, chính vì thể cậu đã không chọn cách khờ khạo mà theo đuổi cô như cậu từng nghĩ. Cũng một phần là vì, cậu biết rằng bản thân không thể xóa hết hình bóng của Kim Won, mãi mãi vẫn là cô ấy. 

Nara đưa cho Jungkook một tách trà khi họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn êm ái trước gian nhà khách. Cô ấy lấy trong túi xách ra một cái hộp nhỏ màu tím nhạt, rồi đưa về phía cậu. 

Jungkook ngờ nghệch, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Nhưng Nara lại nhướn mày ý bảo cậu ta mở ra xem đã. Đưa tay mở nhẹ nhàng nắp chiếc hộp ra, Jungkook trừng mắt nhìn cô. 

" Anh nghe em giải thích đã, ngày hôm qua khi đến coffee gần triển lãm KW ở gần tháp Namsan, em đã gặp một cô gái. Cô ấy có những bức tranh vẽ về anh và cả sợi dây chuyền này cô ấy bỏ quên lại trên bàn. Em nghĩ, chắc là anh biết cô ấy, nên em đã quyết định đưa nó cho anh "

Jungkook đứng dậy trước mặt cô, tức giận quát lớn 

" Sau này em đừng đem mấy cái thứ vớ vẫn này về nhà và đưa cho anh. Xin lỗi, anh về đây ! "

Nara níu vạt áo cậu lại, Jungkook thật sự tức giận khá là đáng sợ, nhưng đằng sau lưng có thể thấy cậu ấy dường như trở nên nức nở khi thấy sợi dây chuyền mà ngày trước chính cậu ta là người tặng nó cho Kim Won. 

" Cô ấy là ai ? Vì sao anh lại tức giận đến vậy ? "

Jungkook im lặng hồi lâu, tấm lưng cô độc vẫn như vậy mà quay về phía Nara. Chỉ có thể nghe được giọng nói ngày một nặng trĩu những nỗi buồn. 

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ