CHƯƠNG XIV

4.9K 411 6
                                    

Ánh nắng sớm len lỏi vào trong khung cửa của căn phòng, tôi bị thứ ánh sáng kia làm cho chói mắt, tự động chuyển mình ngồi dậy. Tôi đã ngủ thiếp đi sau trận khóc tối qua đến đau nhức cả hai mắt, trong bụng hiện tại vẫn chưa có gì. Tôi loạng choạng ngồi dậy, đưa hai tay ôm lấy đầu vì cơn đau đầu bất thình lình ập tới, người tôi nóng ran. Có vẻ như bị sốt rồi... 

Hôm qua tôi ngủ dưới sàn suốt cả cả đêm, vì là phòng tranh chỉ có mỗi những thứ để tranh nên tuyệt nhiên chả có gì cho tôi tựa lưng hay đắp lên người cả. Tôi xuống nhà, cố gắng ngăn cơn đau đầu bằng một vài viên thuốc, đưa tay với tới tủ thuốc nhưng hình như nó quá xa tầm tay của tôi. Tôi kiễng chân, còn chút nữa thôi sẽ lấy được lọ thuốc nhưng cơn đau đầu của tôi lần nữa đánh gục cả ý chí , khiến tôi choáng váng ngã xuống. Cứ ngỡ mình sẽ toi đời và nằm mọp dưới sàn rồi nhưng lại được một vòng tay đỡ tôi lại. 

Tôi cố hé mắt nhìn rõ chân dung người đó, nhưng không tài nào thấy rõ được. Chỉ là một mùi hương dịu nhẹ khá quen thuộc, nhưng đầu óc hiện tại chỉ mách bảo tôi nên nhắm mắt lại và ngủ đi. Trong cơn mê, tôi nghe có tiếng ai đó gọi tên tôi, rồi cả người tôi như được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, sau đó lại được thả vào một chỗ êm ái vô cùng. 

" Chị ấy sốt rồi, Jungkook à ! "

Tôi vẫn còn nghe thấy, nghe thấy giọng ai đó cứ gọi tên anh. Cảm giác khó chịu lại tăng lên rất nhiều lần 

" Em đi lấy thuốc cho anh đi, để cô ấy ở đây với anh. "

Sau đó tôi nghe tiếng vâng dạ từ cô gái kia, rồi cảm giác bàn tay to lớn mềm mại của anh chạm vào người. Thân nhiệt tôi nóng đến độ như thiêu đốt được cả bàn tay của anh vậy. 

" Jung...Kook ?! "

Tôi thều thào gọi. Anh ấy vội lấy tay ra khỏi trán tôi. Trong phút chốc tôi cảm thấy lạc lõng. Cố mở mắt nhìn rõ tâm tình người kia nhưng không tài nào làm được 

" Cô nằm yên đi, bệnh nặng như vậy. Tôi kêu cô đi thì cô sẽ đi à ? Tại sao lại ngủ ở phòng tranh một mình như vậy ? "

Câu nói nóng giận của anh như liều thuốc khiến tôi giải tỏa được phần nào, thì ra vẫn quan tâm tôi như vậy ? Thật đáng mừng đi... 

Tôi mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, mặc cho anh đang có nhìn tôi với tâm trạng như thế nào. Thì hiện tại tôi đến thở thôi cũng khó nhọc 

Sau khoảng thời gian tôi miên man, tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Tôi chợt nhận ra mình đang nằm ở phòng của anh, trên giường anh và đặc biệt là anh ấy đang ngồi ngủ gật ngay bên cạnh. Nhìn xuống tay tôi, đã được truyền dịch nước biển và cả tay còn lại được bao bọc bởi tay anh. Nhìn xem, người yêu của tôi đã thức vì tôi, đã ngồi đây vì tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Tay vẫn như vậy nắm lấy tay tôi, hiện tại còn mệt mỏi ngủ ngồi như vậy. Tôi khẽ rút tay ra khỏi tay anh, toan bước xuống thì anh ấy tỉnh dậy. 

" Ahh... " 

Tôi vì giật mình nên chấn động mạnh khiến đầu kim truyền dịch lệch làm tôi đau đớn kêu lên một tiếng. 

" Kim Won, em không sao chứ ? "

Jungkook bỗng hớt hãi ôm lấy tay tôi xem xét đến độ đứng bật cả người dậy. Bỗng nhiên thấy có điều gì quái lạ, liền bỏ tay tôi ra, quay mặt đi chỗ khác. 

{ JUNGKOOK x YOU } [ Long Fic ] - MỘT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ