Chap 8

391 22 0
                                    

Ánh sáng nhẹ nhàng xóa tan bóng tối, len lén xuyên quá lớp màng mỏng manh chiếu thẳng vào gương mặt thiên thần của ai kia đang nằm trên ghế sofa, đánh thức cậu.

-Oáp..........- ngáp 1 cái rõ to, vươn vai hít thở, vò vò mái đầu của mình cậu đưa mắt đi khắp nơi. Chợt nhận ra có 1 sự im ắng lạ thường, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, con số trên đt còn làm cậu ngạt nhiên hơn.

8H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8h rồi đấy!!! Bình thường giờ này cậu đã bị HyunSeung lôi đến công ti, sẽ phải nghe bài ca con cá của DongWoon về tội ngủ trễ ,.v...v.... Sao giờ còn có niềm hạnh phúc nằm ngủ chứ ? Mà khoan đã, hình như hôm nay được nghỉ thì phải?

-Yo chuối đi chơi vs yong coke mau, tới ngày hẹn rồi!......yo chuối đi chơi vs yongcoke........

ý nghĩ chưa dứt thì cái điện thoại cậu đột nhiên reo lên inh ỏi. Khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng. Cái bài nghe chuông này là lần trước đi chơi, anh đã cài cho cậu đây mà, lúc đó anh còn dặn rõ ràng.

-Mấy hôm nữa được nghỉ , đi chơi với hyung , nếu quên cái điệm thoại này sẽ nhắc em.....

Lúc đó, anh cười vui lắm, nụ cười dễ thương lắm làm cậu nhớ đến khóe môi cũng bất giác cười theo nhưng........ gương mặt băng lạnh ngày hôm qua, chỉ có thể dùng 2 từ miêu tả: Đáng sợ...

Ngày hôm qua, JunHyung đã làm cậu đau lòng

-Tôi làm gì mặc tôi......

Anh gạt phắc sự quan tâm của cậu, đã vậy còn cãi nhau với cậu suốt tối hôm qua, tránh né cậu! Bất chợt cảm nhận có gì đó ươn ướt trên tay mình, cậu cuối xuống, nước ư? chưa kịp lau giọt nước trên tay lại 1 gọt khác rơi xuống, rồi nhiều giọt nữa cứ thi nhau rơi xuống đều đặn.

Cậu khóc...

Vì ai ? Vì sao lại khóc

Vì anh, vì anh làm cậu buồn

Ghét anh lắm!

Làm cậu tức, làm cậu cười, làm cậu yên lòng, làm cậu ấm áp, làm cậu đau lòng, làm cậu khóc,làm cậu nhớ, làm cậu...,làm cậu....

Làm cậu yêu anh mất rồi...

Khóc cho đã đời cậu mới đi vệ sinh cá nhân, xong lại tới chỗ bàn ăn. Thức ăn đẹp thế này chắc chắn là do HyunSeung chứ không ai vào đây hết

Có tờ giấy nữa nè, trên đó viết: "To JunSeop: Hai đứa bây ăn đồ ta nấu rồi thì cấm tiệt chuyện giận hờn, không ăn thì nhịn đói hết hôm nay đi vì ta đã lấy hết money của 2 đứa bây rồi cũng thông báo cho bạn bè xung quanh không cho giúp đỡ! Muahahaha!. Chỉ còn gia đình 2 đứa bây chưa báo, nên 1 là ăn 2 là cuốc bộ về nhà đi.

Chúng ta đi chơi đây!

Yên 2 đứa bây

from :HyunSeung umma"

Đọc xong mà YoSeop muốn té ngửa, việc giảng hòa của họ quan trọng đến mức Seung umma phải ra tay luôn á? (au : nhớ lại dùm đi anh, hôm qua 2 người cãi nhau 4 người kia bị kẹt ở giữa bênh ai cũng chết, umma sên ra tay là phải) nhưng nói đi cũng phải nói lại

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ