chap 13

292 14 5
                                    

chap 13: KiWoon love

Những tia sáng đầu tiên rọi xuống dương gian, bóng tối dần lùi bước nhường chỗ cho thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng ấm áp nhất trong ngày, cỏ cây vươn mình đón lấy nụ cười dịu dàng của mẹ thiên nhiên, yên bình! trong cái yên bình của tự nhiên ấy, lòng con người lại đang ngổn ngang tâm sự! căn phòng nhỏ của 2 trong số 6 thành viên của beast, trên chiếc giường có 2 người đang quấn lấy nhau! Trần trụi! Trên người họ không mảnh vải che thân! người con trai có vóc dáng cao cao cùng gương mặt tây phương vùi vào cổ người kia mà nghỉ ngơi. Cậu không ngủ được, cả đêm hôm qua anh ăn cậu sạch sẽ chẳng chừa lại gì nhưng trong sự yêu thương thường thấy còn có sự lưu luyến và đau đớn! Anh đau lòng, cậu hiểu! Anh đau là vì cậu, là vì sự chia li có thể là mãi mãi với cậu Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất là trong cơn cuồng loạn đêm qua, anh đã nói, một câu nói làm nước mắt cậu đến giờ vẫn không ngừng rơi:

-" Đừng xa anh mà ....... Woonie!"

Không thể nằm mãi trong lòng anh, cậu ngồi dậy. Mùi hương nhàn nhạt của anh phủ vây lấy cậu, là oải hương, loài hoa cậu yêu nhất Nhìn lại cơ thể mình, từng dấu hôn đỏ rực trải dài từ xương quai xanh xuống ngực rồi sâu nữa, sâu nữa..... Cậu nhắm mắt, tay thì quờ quạng lên đầu giường, đó là nơi anh vẫn vứt áo khi làm tình với cậu nhưng.....trống không??!!

Sao lại thế?

Đôi mắt cậu mở bừng, tìm kiểm và kia rồi, từng lớp quần áo vươn vãi từ cửa phòng đến sát mép giường. Cũng phải thôi, đêm qua họ bắt đầu từ cửa phòng rồi mới từ từ leo lên giường Cười nhạt, nụ cười không rõ là hạnh phúc hay đau đớn hiện hữu trên mặt cậu. Anh đêm qua không còn là KiKwang mà cậu quen biết nữa, thay vào đó, anh giống như một con thú bị thương đang điên tiết vậy! Làm đến sáng mới chịu dừng mà lại không chịu lui ra, cứ như vậy ôm cậu dần dần ngủ. Đã biết sáng nay cậu phải đi sinh nhật Yuki mà còn như vậy, thật là! Cậu lắc đầu ngao ngán, nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 5h sáng

Anh nằm cạnh cậu, vẫn ngủ, gương mặt ấy thật yên bình! Có ai biết rằng, sáng sớm là khoảng thời gian rất tốt để hoài niệm hay không? Cậu nhớ lại, nhớ lại lần đầu gặp anh, nhớ lại lý do mình gia nhập Cube, nhớ lại sự quậy phá luôn chọc cười cậu của ai kia,.......

Quá khứ, dần dần làm cậu khép mi lại nhớ về 2 năm trước

~~~~~~~~ 2 năm trước, trưa ngày 15 tháng 9~~~~~~~

Son thiếu gia của tập đoàn Son thị đang đọc sách trong thư viện trường đại học kinh tế Seoul thì bỗng nghe tiếng la hét chói tai của đám nữ sinh. Thật là phiền toái, dù biết đã nghỉ hè nhưng cũng phải biết nơi này là đâu chứ? thư viện chứ có phải cái chợ đâu? Đây là đại học danh tiếng mà cậu đã thi đậu vào cách đây 1 năm 182 ngày 12 tiếng trước nhưng vừa vào trường lại bị cả đám nữ sinh làm phiền. Cậu tuy khó chịu nhưng cũng tội cho người nào bị đám nữ sinh kia vây lấy mà "Oppa ơi! Oppa à!", nghĩ đến là dựng tóc gáy! May là họ lớn hơn cậu 4-5 tuổi đấy Ông nội cũng thật là! cái gì mà nếu cậu không vào được trường này thì từ bỏ luôn giấc mơ đi học trường nghệ thuật đi! cậu yêu âm nhạc chứ không phải những con số! Tuy nhiên, với tư chất của cậu thì điều đó quá dễ dàng, không ai có thể ngăn cản ước mơ của cậu Và bây giờ, cậu đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, chuẩn bị qua trường nghệ thuật danh tiếng nhất đất Hàn - trường đại học nghệ thuật Seoul. Nghĩ thì cũng tiếc, ở đây có bao nhiều là cuốn sách hay mà.... Trầm tư 1 lát, cậu lại qua về với cuốn thuyết học LêNin trên tay mình . . . .

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ