chap 15: quá khứ ! nỗi đau_cố gắng
Có những điều không nên nhắc tới! có những thứ đừng cố tìm tòi chẳng hạn như quá khứ....... nhắc tới sẽ đau! tìm tòi sẽ rạch thêm 1 nhát vào tâm! và ....... sẽ làm sống dậy loài quỷ dữ!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài phòng cấp cứu lúc 7h30 sáng tất cả mọi người đi ngang qua đều phải né tránh, không ai dám nhìn tới những con người ngồi trước cửa phòng có cái gì đó bức người có cái gì đó lạnh lẽo. Bốn chàng trai, gương mặt pha lẫn lo lắng và tức giận, một cô gái đang vỗ về đứa trẻ trong lòng mình ngủ, đôi mắt hờ hững nhìn bốn con người đối điện rồi lo lắng hướng đôi mắt mình về phía cánh cửa kia
Rầm
Âm thanh chát chúa vang vọng, DongWoon bực tức đạp thẳng vào cái ghế, hét lên
-THẬT RA LÀ CÓ CHUYỆN GÌ? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI MIMI HẢ?
-Tại sao tôi phải cho mọi người biết?
Vẫn là giọng nói ấy nhưng vô cảm và bình thản làm sao, có cảm giác như cô chỉ là người ngoài cuộc trong lần đối thoại thứ ba giữa cô và cả bốn người. YoSeop lo lắng nói
-LayLa! tớ biết cậu lo lắng cho Ice nhưng cậu phải nói ra để mọi người hiểu chứ!
-Hiểu thì được cái gì? Có thể làm cho mọi chuyện như chưa từng xảy ra không?
Đôi mắt cô hướng về phía cậu, có chút khó chịu nhưng nhanh chóng dịu đi. Khẽ hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, cô tiếp:
- Chuyện này là việc riêng của bạn ấy, bạn ấy không muốn ai biết cả! Mình xin lỗi Seopie! Lần này mình không thể nói, mình đã hứa với cả Mimi lẫn Ice rồi!
-LayLa à...........
HyunSeung nhìn cô, 1 cô bé cứng đầu và điềm tĩnh. Đây đã là lần thứ ba cả đám nói chuyện nhưng cũng chẳng lấy được thông tin gì, DongWoon đạp đồ chính là lần đầu tiên thấy, nhóc đã mất kiên nhẫn mà cô vẫn cứ như không có gì xảy ra, bĩnh tĩnh dỗ Yuki ngủ mặc cho thằng bé bấu vào tay mình.
Cạch
Lời cần nói chưa ra khỏi miệng thì có một âm thanh thu hút cả bọn. Cánh cửa xanh mở bật ra các bác sĩ gương mặt mệt mỏi đi về phía LayLa trước nhất thay vì để người nhà bệnh nhân hỏi, có vẻ như đã quen với việc này
-Lại là hai đứa nữa sao? Làm sao lại để ra nông nổi này hả?
-Bác Lee- Cô cuối đầu chào rồi cười ngại- chúng cháu lại phiền bác nữa rồi
-May là sơ cứu kịp, lần sau đừng sử dụng thuốc khích thích trộn thuốc tê như vậy! Nam thì không sao chứ nữ thì sẽ làm tăng khả năng sảy thai đó! con cũng là bác sĩ, phải hiểu rõ điều này chứ! Với lại, có vài thứ không nên để trên người, nếu không sẽ che khuất nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta mất.
Vị bác sĩ hơi cáu gắt, kính trệ xuống cánh mũi làm cho gương mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn nhưng thấp thoáng trong lời nói kia có thứ gì đó thật thân thiết.
-Vâng, con xin lỗi, con sẽ chú ý
Cô cuối đầu, khẽ trả lời. Như nhận được thứ mà mình mong đợi, ông hài lòng mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junseob][Shortfic] Bên em
FanfictionXin hãy để trái tim anh một lần lên tiếng Xin hãy cho anh dũng khí để nói rằng "Anh yêu em"