Chap 17

241 14 3
                                    

Đơn giản thì chap này nó có mối liên hệ dây mơ rễ má với chap trước nhưng hơi rối, ai hiểu thì sẽ thấy được hay còn không thì.....He he he

Nó còn rối hơn tơ vò đó nha

chap 17: Sáng sớm! Caffeine!

Đôi mắt của anh bị ánh sáng chiếm lấy, đây là đâu? tại sao xung quanh chỉ có một màu trắng bao lấy mình? Nơi nào thế này?

Cảm giác đôi tay mình có gì đó ấm áp len vào, có ai đó đang nắm tay anh nhưng anh vẫn không thấy được . Khi anh chưa hết bất ngờ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Hyungie à, nơi này thật đẹp nhỉ?

Đây là giọng của... của..... của cậu?

Cậu đang nắm tay anh? Là thật ư?

Thấy cậu bất ngờ quay qua nhìn mình, anh ngại ngùng qua đi nơi khác, cậu lại chồm lên người mình hỏi:

-Tại sao hyungie lại đỏ mặt thế?

Cậu có biết là chính cậu làm anh đỏ mặt không mà còn hỏi? Chắc là không nhỉ? tránh việc cậu tiếp tục truy hỏi, anh đổi chủ đề:

-Sao ..... sao em lại khen nơi này đẹp thế Seopie? Hyung có thấy gì ngoài màu trắng đâu?

Anh vừa kết thúc câu nói , cậu bỗng dưng nhăn mặt

-Sao lại không đẹp? nơi này là nơi tổ chức lễ cưới cho em mà! Chính Hyungie đã chọn nó mà! Sao Hyungie lại chê xấu thế?

Gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng sao anh thấy có gì đó kì kì

Chỗ đẹp nè

Lễ cưới của cậu nè

Hả?

Lễ cưới?

Của cậu?

Tại nơi trắng nhách này?

Anh chọn?

Cậu cưới ai? bao giờ? đang tới giai đoạn nào rồi? Anh đứng đơ một lúc cũng chẳng biết cậu buông tay khi nào, lúc ý thức được thì đôi tay đang nắm chặt chỉ còn lại mình anh.

Cậu thì đang tung tăng vào lễ đường làm đám cưới.

Trước mặt anh đúng là có lễ đường thật đấy! Bạn bè thân thích của cậu cũng đến đầy đủ rồi, cậu bây giờ đang mặc đồ com-lê trắng với những đường viền đen, trên môi là nụ cười hạnh phúc với tất cả mọi người đang ở trong lễ đường nhưng không phải với anh! Cậu chưa bao giờ quay đầu lại nhìn anh, tay của anh vươn lên muốn chạm vào cậu nhưng chân thì nhất quyết không chuyển động! Chết tiệt! sao lại thế này! Anh không muốn mất cậu!

Anh không muốn mất cậu vào tay người khác!

Không muốn đâu!

Nhưng sao anh chỉ có thể đứng đó mà không thể chạy đến? Anh muốn chạy đến ôm lấy câu, bảo cậu đừng đi, giữ cậu ở bên anh mãi mãi.

Tại sao không thể đến gần cậu chứ? Tai sao? Anh không biết nữa

-Có biết vì sao hyung không thể cử động không?

KiKwang đứng đối diện anh từ bao giờ, trong ánh mắt lạnh giá mang theo vài phần khinh khi. Sao lại như thế này?

-Là vì cậu đã không chịu giữ lấy Seop khi nhóc còn ở bên cậu

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ