chap 16

251 12 0
                                    

chap 16: Ác quỷ thật sự

Người con gái đứng trước mặt DongWoon bây giờ thật sự là em họ cậu, những gì mà cô từng phải chịu đựng lại vượt quá giới hạn của một cô gái trưởng thành chứ đừng nói lúc đó cô chỉ là cô bé mười một tuổi

-Son Mimi, em gái tôi

Đôi mắt cô nhìn cậu khi nghe được câu này có chút vui sướng thoáng qua nhưng chỉ tồn tại trong 1/10 giây ngắn ngủi lại nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nghi ngờ và cảnh giác cao độ dần cô đọng trong đôi mắt đẹp.

-Cho tôi một lý do để tin cậu.

Một lúc đấu mắt mà chỉ đổi lại được câu này, gương mặt cậu hiện lên ý cười làm cho vẻ đẹp lạnh lùng của châu âu dần biến mất, chỉ còn lại nét tinh nghịch của trẻ con

Khẽ xoay người, cậu tìm cái gì đó rồi đưa ra trước mặt cô xấp giấy khoảng bốn năm trang. Ánh mắt cô dò xét trang nằm trên cùng Là phiếu xét nghiệm máu cách đây 15 phút , hơn nữa người xét nghiệm còn là Park LayLa_ cô bạn thân từ nhỏ của cô, còn có cả chữ ký của bác Lee. Thế này thì không thể giả được, sự căng thẳng xen lẫn nghi ngờ của cô giảm đi chút ít

Cô cầm lấy, cẩn thận xem từng trang một. Gương mặt dần lộ ra nét kinh ngạc!

Cái gì thế này? Theo những đối chiếu thì hai mẫu máu này là.... của hai anh em họ, còn hai cái tên trong giấy là của cô và DongWoon mà!??

Vậy... người đang đứng trước mặt cô là

-...... Anh họ!

Cô thốt lên! Sự bất ngờ, vui mừng, lo lắng dâng lên trong lòng, đôi mắt ai đó bỗng nhạt dần đi trong nước mắt.

Cậu xoa đầu em mình, một cô nhóc tuyệt vời, thông minh, xinh đẹp, luôn làm chủ được tình huống, lúc cần lý thì lý không ai bằng, khi cần tình sẽ ấm áp hơn cả lửa. Cậu đi đâu để tìm ra người con gái hoàn hảo hơn?

-Ngoan, đừng khóc

DongWoon dịu giọng nói, cô khẽ gật đầu nhưng vẫn là không kiềm chế nổi!

Người thân!

Từ lâu rồi cô đã không có khái niệm được che chở trong lòng người thân của mình nữa, em trai cô cần cô bảo vệ, cần cô cứng rắn, đến mức chính cô cũng quên mất cảm giác được yêu thương.

Người anh trai này cô đã tìm suốt 8 năm, bất kể cô có rời khỏi quê hương của mình vẫn không ngừng lại. Ngoại trừ cái tên Son DongWoon ra, cô không biết thêm gì nữa, cô đã từng muốn từ bỏ lúc đó bao giờ cũng có ai đó đến gặp cô, phải chăng chỉ là trùng hợp hay ông trời thật sự không cho cô bỏ cuộc? Cô không biết, mà cũng chẳng quan tâm, không phải bây giờ cô đã tìm được sao? không phải cậu đang đứng trước mặt cô sao? Cô vui lắm ! Sao nước mắt đáng ghét lại trào ra lúc này? Không phải là đã cạn rồi sao? cạn từ cái ngày ấy.....

-Em hèm!-LayLa đã đứng trước cửa từ lúc nào, trên tay còn cầm theo một túi hồ sơ- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng...... Hai người làm tui ganh tị á nha!

Cô tựa vào cửa, chau mày như đứa trẻ giận dỗi, chỉ tay về phía hai người

-Cậu thì bên gái đẹp còn cô thì có trai đẹp, chỉ còn tui cô đơn lẻ bóng chẳng ai bên cạnh thôi

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ