chap 10

371 17 2
                                    

chap 10: từ chap này DooSeung ,KiWoon sẽ song song với JunSeop nha

Sáng, YoSeop cựa mình khi ánh sáng làm chói mắt cậu. Cảm giác ai đó vòng tay giữ mình trong lòng, sự ấm áp dịu dàng cùng với mùi bạc hà bao lấy cậu. Khẽ cúi đầu, cậu vùi sâu mình vào lòng người đang ôm mình.

Ấm! Cảm giác ấm áp xen lẫn an toàn thoáng chốc chiếm sạch mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu

Cậu biết người đó là ai nhưng không hề lên tiếng. Vì sao ư ? vì cậu sợ, sợ người đó sẽ hất cậu ra khỏi lòng, sợ người đó sẽ lại giận, sợ cảm giác lạnh lùng sẽ thay chỗ cho sự ấm áp này,.....

Cậu không muốn!!!

Không muốn chút nào!!!!

-Dậy rồi phải không ?-giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy yêu thương vang lên trên đầu làm cậu giật mình! Anh dậy rồi, làm sao bậy giờ ? Anh sẽ giận mất! Làm sao bây giờ? Cậu bắt đấu rối lên, khi còn chưa suy nghĩ được gì thì miệng cậu đã trả lời

-Không, chưa dậy!...

Lời nói thoát ra, cậu mới giật mình lấy tay che miệng ! Hố rồi!

Thôi rồi, cậu làm cái gì vậy nè? tại sao lại đi trả lời? Vậy không phải vừa khẳng định vừa phủ định sao ? Quan trọng là vẫn còn ôm anh cứng ngắc. Anh sẽ giận cho coi! Nhắm chặt mắt, cậu chờ cơn giận ập tới, sẽ là gì đây ? Hất cậu xuống đất? Hay là làm gì khác khiến cậu đau lòng hơn?

-ha ha ha ha ha

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, tiếng cười ngặt nghẽo vang lên, muốn chọc tức cậu nữa ah ? Vừa ngượng vừa tức cậu ngẩn đầu lên nhìn anh

-Hyungie ...à không Hyung tính chọc em tức đó hả ? Buông em ra mau!

-....-JunHyung không nói gì nữa, lặng lẽ buông tay nhìn cậu vùng dậy. Cậu còn giận? phải, còn giận anh chuyện ngày hôm qua! Nhưng Yong JunHyung này là ai chứ ? đêm qua đã tự hứa rồi, sẽ chẳng bao giờ làm cho cậu buồn, cậu giận nữa vậy thì không thể để cho mọi người trong nhà thấy cái bánh bao nhúng nước này được.

Trong lúc vội vã chẳng biết làm thế nào giữ cậu lại, anh ôm chầm lấy cậu

Thịch

thịch thịch

Tim 2 con người phút lệch nhịp, hòa lẫn vào cùng 1 tần suất đập

Mặt anh áp vào lưng cậu, anh cảm giác nhiệt độ cơ thể gần như là dồn hết lên mặt....Nóng ran hết tất cả dây thần kinh xúc cảm! Cái gì đây ?

Thấy anh bất chợt ôm mình, cả người cậu rơi vào trạng thái cứng đờ

2 bức tượng xuất hiện

1 thì chưa định hình được chuyện gì đã diễn ra

1 thì không biết phải làm gì tiếp theo nữa cả

.

.

.

RẦM

Sự im lặng kéo dài, bị phá vỡ bởi cái đá cửa đầy bạo lực của HyunSeung

-2 người xuống ăn sáng, mau!

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ