Chap 12

304 15 2
                                    

Cả bọn KiWoonAh đứng hình khi nghe cậu nói:"Appa sẽ bảo vệ con!" chất giọng trong trẻo mà sao cứ như sét đánh ngang tai tất cả bọn họ. Còn anh thì chỉ đứng đó cười nhạt nhưng nụ cười lại chẳng mang theo một tí sức sống nào

CẬU ĐÃ CÓ CON!

Tên đàn ông lúc nảy lôi kéo Yuki đi về phía bọn họ, hắn mặc âu phục đen nhưng đúng hơn là trên người hắn chỉ toàn là màu đen. Yuki vừa thấy hắn đến gần liền giật lùi vào lòng cậu, làm sao lại thế này? Là do nỗi sợ đã ăn sâu vào bản năng?

Đôi mắt hắn bị kính râm che khuất nhưng tay đã nắm chặt đến mức cùm tay cũng nổi lên rồi. Hắn cất giọng, cái giọng nói eo éo nhưng lại cố gằng lại tạo nên âm thanh thật chói tai:

-Mày là appa của con tao? Con tao từ lúc nào có appa trẻ như mày?

-Tôi không phải là con ông! -Yuki hét lên! Nó đang sợ! Phải! Tuy giọng hét có lớn nhưng cậu cảm nhận được cả người nó đang run lên từng đợt! Có lẽ nó sợ cậu sẽ giao nó cho ông ta đây mà.

Cậu lấy tay vuốt dọc theo lưng nó, mở miệng hỏi :

-Vậy từ khi nào con tôi lại có appa già như ông?

-Mày.....Không nói nhiều, đưa nó cho tao!

-Tại sao bạn tôi lại phải giao con cho ông ?- một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngữ khí sắc lạnh hướng về người đàn ông kia.

-Yong thiếu gia!- Ông ta cuối đầu sợ sệt, tại sao Yong thiếu gia lại ở chung với tên nhóc này? Lần này thì nguy, đụng vào Yong thiếu gia thì Yong gia sẽ ra tay, cái tập đoàn khiến hắc bạch lưỡng đạo phải nhường bước này có tiếng là tàn độc. Hơn nữa Yong đại thiếu gia lại là một kẻ không chút ghê sợ mà có thể một tay giết chết hơn 98 tên phản bội cùng với tất cả vợ con chúng, rất yêu thương cậu em trai này! Đụng đến chỉ tổ rước phiền phức về thân, thậm chí gia tộc của hắn sợ cũng sẽ bị giết sạch. Hắn không thể vì con mồi nhỏ này mà hi sinh cả gia tộc! Nhưng con hắn.......

Liếc nhìn nhóc Yuki, hắn lại nhìn sang Junhyung và Yoseob, mở miệng một lần nữa:

-Vâng, tôi đã hiểu!

Rồi liền quay đầu bỏ đi.

Bóng hắn khuất dần, theo dòng người mà biến mất. Nhóc Yuki nãy giờ sợ hãi vẫn im lặng nhưng hắn vừa bỏ đi đã gục vào vai cậu mà khóc. Sau sự nguy hiểm chính là sợ hãi đến kinh hoàng, câu này có lẽ đúng với trường hợp của nhóc này chăng?

Năm người bọn họ đang dỗ dành thằng bé thì nó đột nhiên nín bặt, ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt như gương của nó phản chiếu hình ảnh một người con trai lạnh lùng nhưng ấm dịu. Đôi mắt đó dường như đem tia sợ hãi lúc nãy bỏ đi mất, thay thế vào đó là sự ngưỡng mộ và chân thành biết ơn

-Cám ơn chú lúc nãy đã cứu Yuki!

-Không có gì- anh cười hiền xoa đầu nó. Nó là con trai cậu sao? Nó thật đẹp nhưng lại là vẻ đẹp lạnh giá của châu âu, khác hẳn với vẻ đẹp trong sáng của cậu. Chắc nhóc này giống mẹ rồi!

-Nhóc à, nhóc là con của Yoseob appa thật à?-HyunAh hỏi nó, cô thấy cái vẻ chết tâm lúc nãy của anh thì không thể tin vào mắt mình. Cả cái lúc anh dùng đến danh phận Yong nhị thiếu gia để giúp nó nữa, cả ba người thật giống một gia đình. Chỉ có điều, thiếu ánh mắt người cha, ánh mắt lúc nãy của anh chính là nỗi đau thấu tâm can bị đè nén xuống tận cùng.

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ