11.2

321 18 0
                                    

chap11.2:

Nhờ vào EunJi mà trưa nay công ti Cube ồn ào náo nhiệt đã trở thành cái chùa bà đanh chính hiệu. Vắng từ đại sảnh lên phòng CEO hong, chỉ có các phòng hành chánh là có người nhưng chẳng ai dám ra khỏi phòng nửa bước

Ở 1 góc khuất nào đó trong công ti này, có 1 cuộc tra khảo đang diễn ra trong im lặng nhưng đầy......náo loạn.

Trong căn phòng luôn nào cũng tràn ngập tiếng nhạc, tiếng chân nhảy theo nhịp, những vũ đạo nhanh nhẹn mạnh mẽ mà quyến rũ nhưng hôm nay lại bị thay thế bằng những âm thanh "rộn ràng" không kém.

Đại loại như........

-Yah! Hyung đứng lại chưa hả?

-có điên mới đứng á!

vụt *đôi dép của Ki bay lên*

bốp *đáp xuống vai đối tượng bị truy nã trong phòng*. Mặt 1 người trở nên đen như mực, chân ai đó quay 1 góc 180 độ

-Yahhhhhh! Ki 'nhùn' ! Dám ném dép hyung hả ?! đứng lại

-Á! hyung tha cho em! Nhưng Hyung có giỏi thì rượt em đi-KiKwang lè lưỡi trêu chọc hyung của mình, ánh mắt gian xảo léo lên trong 1 phần nghìn giây, đây là điều mà anh ki nhà ta chờ đợi

- Có gì mà hyung không dám hả? Dù gì hyung cũng là trưởng nhóm đó nha!

tình thế sẽ đảo ngược nếu như không có 3 con người đứng sau lưng Ki nở nụ cười trìu mến, vẫy tay nhẹ nhàng

-Hyung tới đây, tụi em thương nhiều nà

-Hơ.....haha....Hyung thấy bé Ki đáng yêu nhà ta cũng đâu làm gì quá đáng nên không cần phạt nhỉ?- DooJoon lùi dần về phía sau, mặt xanh hơn tàu lá chuối- Với lại,...t....tì....tình... cảm của mấy đứa, hyung biết là được rồi ha! không cần phải nhận đâu ha!

ba cái nhóc tiểu quỷ này, mỗi lần giở chiêu này ra tức là không tha cho kẻ tội lỗi, lần này anh thảm rồi!

-Đâu có được, tình cảm phải nhận thì tụi em mới vui chứ *đồng thanh*

-Hyung nghĩ là không nhận thì tốt hơn!

'DooJoon này đâu ngốc đến mức để cho mấy em đưa lên dĩa chứ? 36 kế chuồn là thượng sách' DooJoon 's POV

nghĩ là làm DooDoo lập tức quay lưng bỏ chạy nhưng mà hình như anh ý quên 1 điều-JunHyung là vô địch điền kinh của cả cái công ti giỏi thể thao này-thì phải? chưa chạy được 10 bước đã bị anh tóm lại, không cam tâm nhưng DooJoon có vùng vẫy thế nào cũng bị anh lôi ngược lại chỗ của KiWoonSeop

Ném anh chàng trưởng nhóm xuống sàn, JunHyung cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa người đâu mà nặng gớm, đã vậy còn vùng vẫy thoát nữa chứ! Kéo được anh ta đúng là 1 kỳ công trong đời anh mà!

Thật mệt chết ah!

Đang đứng thở không ra hơi chợt 1 cái gì đó chạm kẽ lên mặt anh

Mềm

Mát

Một thanh âm trong nhẹ vang lên bên tai anh:

-Hyungie lau đi, mệt lắm phải không?

-Cám ơn Seopie -YoSeop lau mặt cho anh nhưng có để ý là mặt anh đỏ lắm rồi không? Cậu có để ý là tim mình đang đập nhanh hơn rất nhiều, mặt mình đỏ ửng lên như quả dâu rồi không?

[Junseob][Shortfic] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ