Chương 3: Lại trở thành thiên kim hào phú (1)

686 25 3
                                    

Nghe nói, đại tiểu thư nhà họ Vi, làm giàu rất dễ.

.

"Tiểu Ngư à, tỉnh tỉnh, tan học rồi" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái lay Mẫn Doanh, đánh thức cô dậy :"Cậu làm sao vậy?"

Mẫn Doanh mở mắt, thấy mình đang nằm rạp trên bàn, nhìn cô gái đang loay hoay giúp mình dọn đồ đạc trên bàn, sau đó đứng lên tiếp balo từ tay cô gái kia :"Tôi không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi"

"Cậu thật là, cậu đã ngủ hai tiết rồi, ai gọi cũng không dậy, cậu chọc điên Bùi thị rồi đấy" Cô gái kéo tay Mẫn Doanh, hai người bước đến công trường.

Mẫn Doanh đầu óc có chút mù mịt, không hiểu tình huống là gì thì bên tai vang lên tiếng nói máy móc của hệ thống [kí chủ, có muốn tiếp nhận kí ức không? ]

Còn có thể không sao, hừ, hệ thống ngu ngốc.

Hệ thống [...]

Đầu Mẫn Doanh xoẹt qua một loạt hình ảnh, lướt trong đầu cô như một bộ phim.

Nguyên chủ tên là Vi Tiểu Ngư, là đại tiểu thư của tập đoàn Vi Thị. Xinh đẹp có thừa, nhưng chỉ số IQ lại tỷ lệ nghịch với sắc đẹp, không chỉ vậy, nguyên chủ còn là một người rất lười. Được xem là bao cỏ chính hiệu, bình hoa di động cao cấp. Nguyên chủ theo học tại trường cấp ba Thiên Đỉnh, là trường đại học danh tiếng, Mẫn Doanh thực sự không thể hiểu được một người... ngu như nguyên chủ sao có thể lên lớp đều đều được. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Ai bảo nguyên chủ là con gái cưng của Vi thị chứ. haiz.

Mẫn Doanh tiếp tục xem kí ức của nguyên chủ, có rất nhiều chi tiết mờ nhạt trong kí ức của nguyên chủ, chính là cha mẹ không rõ mặt?? còn có khi còn nhỏ nguyên chủ bị đả kích nhưng là bị gì thì ko có rõ... có lẽ vì bị đả kích nên nguyên chủ mới sống khép kín, chỉ qua lại với một số người, rất tốt hợp với ý của cô. Kí ức của nguyên chủ có rất nhiều chuyện hay ho cho nên Mẫn Doanh xem đến quên trời đất.

"Tiểu Ngư, ngẩn người làm gì vậy, xe nhà cậu đến kìa". Cô gái đứng bên cạnh Mẫn Doanh, phát hiện cô đang đứng ngẩn người lên tiếng thúc giục.

Mẫn Doanh tạm gác chuyện kí ức của nguyên chủ sang một bên, khi nào rảnh sẽ xem sau vậy. Cô lục trong kí ức của nguyên chủ, Cô gái tên là Như Hoa, là bạn thân của nguyên chủ, cũng là con gái của nhị đại hào phú. Đều là con ông cháu cha. chậc chậc.

"Tớ về đây, tạm biệt Hoa Hoa"

Mẫn Doanh bước lên xe, vẫy vẫy tay với Như Hoa. sau đó lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hệ thống có nói, nó là sinh ra do oán khí của nữ phụ quá nặng, nói như vậy đây là một cuốn truyện ư?

[Đinh - hoàn toàn chính xác, kí chủ, đây chính là cuốn truyện]

Con mẹ nó ngươi đừng có đột nhiên xuất hiện được không hệ thống ngu ngốc, hừ. "hệ thống, tải cốt chuyện" không phải trong tiểu thuyết, hệ thống đều có cốt truyện sao.

[Chức năng chưa mở, không thể cập nhật cốt truyện]

Mẫn Doanh thở dài, tại sao hệ thống của người ta có thể hô mưa gọi gió, bản hệ thông của cô lại quèn như vậy chứ. thật là biết hành người mà.

[Kí chủ, người lại sỉ nhục ta. ] Hệ thống mếu máo lên án kí chủ biến thái.

Mẫn Doanh ho khan hai tiếng, từ chối cho ý kiến.

[...] Hệ thống [Nhiệm vụ chính tuyến : phá tan nát tình yêu của nam nữ chính]

Được rồi, Mẫn Doanh trực tiếp gào thét, không có cốt chuyện, biết tìm nam nữ chính ở đâu đây. thế giới này vạn vạn người, tìm đến bao giờ..

"Tiểu thư, đến nơi rồi"

"Cảm ơn Bác Trần".

Bác Trần :"..." hình như tiểu thư mới cảm ơn mình, a a, có quỷ mới tin. Chắc chắn là ảo giác.

Mẫn Doanh nhìn đến căn nhà, mẹ nó, này mà là nhà sao, lâu dài mới đúng. Nhưng mà, cảm giác có chút quen mắt... Mắt cô phủ một tầng sương mù, đây không phải là nới cô từng sống khi 10 tuổi sao. sau đó, Mẫn Doanh nhớ đến lời nói khi xuyên đến đây, còn có, không rõ khuôn mặt cha mẹ? cô không tin, hệ thống không động chân động tay vào, hệ thống có nói cho cô một món quà, "Quà ư?" không lẽ... cô chạy nhanh vào nhà, nhìn người đàn ông bệ vệ ngồi ngay phòng khách, cô nghẹn ngào :"Ba". Đúng vậy đây chính là ba cô, là người ba đã mất trong vụ tai nạn.

Vi Hải, đau lòng nhìn con gái :" Tiểu Ngư, làm sao vậy, ai dám bắt nạt con, nói ba nghe xem" bảo bối của ông mà cũng dám động đến, chán sống rồi sao.

"Ba, con không sao, chỉ là nhớ ba thôi.." Mẫn Doanh lắc đầu, vẫn ôm Vi hải đứng như vậy, hai người ôm nhau thành một đống, Hiểu Minh, từ trên gác đi xuống, ghen tỵ giọng chua chua nói :" Con gái nhớ ba không nhớ mẹ, mẹ thật đáng thương mà"

"Mẹ" Mẫn Doanh chạy đến ôm Bà Vi, cười nói " tất nhiên Ngư Ngư cũng nhớ mẹ rồi"

Mẫn Doanh hai mắt hoe hoe đỏ, chọc người thương tiếc. Đây đúng là gia đình cô, hạnh phúc này cô chưa từng quên, điều cô không thể ngờ chính là cô có thể trải qua lần nữa. Lần này cô sẽ hảo hảo bảo vệ gia đình mình. Ai có ý bất hảo với gia đình cô, gặp người giết người, gặp quỷ trảm quỷ..

"Ba mẹ, con đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi" Mẫn Doanh lau lau nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc nói. "Được, ăn cơm, dì Lý, dọn cơm lên" Vi Hải vui vẻ hô to xuống bếp.

[Đinh - Kí chủ, cảm thấy thế nào]

"Cảm ơn ngươi, hệ thống, ta rất thích" Chưa bao giờ Mẫn Doanh có hảo cảm với hệ thông như bây giờ.

[Ngươi thích là được rồi] Hệ thống hểnh mũi tự hào nói.

Mẫn Doanh phì cười.

.

Trên Mâm cơm, không khí hài hòa bao trùm tất cả. Vi Hải vui vẻ. Đừng đùa, Tiểu Ngư chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với ông cả. hạnh phúc chết đi được. Đúng rồi...

"Tiểu Ngư, con có còn thích tên nhóc họ Hạ kia không? ta giúp con bắt hắn, thế nào"

Họ Hạ, Hạ Thiên? khi nãy cô có xem qua kí ức của nguyên chủ, nguyên chủ rất thích tên này. nhưng là nguyên chủ thích chứ không phải cô, khi cô chuẩn bị mở miệng chối thì cô lại dừng lại, nguyên chủ là nữ phụ, theo định luật ngôn tình ngược, nam nữ chính kiểu gì cũng liên quan đến nữ phụ cô, như vậy tên họ Hạ kia có lẽ là nam chính đi?

[...] tốt lắm, không ngờ kí chủ có não.

"Được ạ" Mẫn Doanh nghĩ nghĩ, vẫn nên đáp có, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nếu là nam chính thì quá tốt. còn nếu không, trực tiếp đá đi. không cần lo.

"Tốt, ta giúp con liên hôn" Vi Hải sảng khoái đáp, chỉ cần con gái ông thích thì không gì là ông không thể làm.

Hệ Thống Nữ PhụWhere stories live. Discover now