Chương 8: Lại trở thành thiên kim hào phú (6)

487 21 6
                                    

Vi Vũ nhìn Mẫn Doanh từ trên xuống dưới, quan sát thật kĩ. Càng nhìn lại càng không đúng, dù chỉ hai năm không gặp cũng không thể nào thay đổi triệt để như vậy được. Phong cách có thể thay đổi được nhưng cái khí chất kia không thể một sớm một mai mà có được. Chính là một loại cảm giác tươi mát, thu hút mọi người bất kể là ai. Đặc biệt lại rất quen thuộc đối với anh.

Cùng lúc đó Mẫn Doanh cũng đánh giá Vi Vũ. Khuôn mặt đúng kiểu tổng tài cao lãnh, tóc đen, đôi mắt tím mang nét u buồn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Mẫn Doanh như bị nỗi bi thương che phủ, chỉ muốn lao lên ôm anh ta vào lòng hảo hảo che chở. Với khuôn mặt yêu nghiệt này chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái chết mê chết mệt vì anh ta. Kể cả cô cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, người này lại là anh hai của cô.

Vi Vũ quan sát Mẫn Doanh không bỏ qua bất kì biểu hiện hay hành động nào nên khi biết cô vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình thì ngay lập tức lên tiếng: "Nhìn đủ chưa"

Bất chợt có tiếng nói vang lên làm Mẫn Doanh ngẩn đầu, tầm mắt hai người liền giao nhau. Mẫn Doanh cười khổ, cái người này, thật khó tính.

"Ba kêu em tới đón anh hồi gia" Mẫn Doanh tỏ vẻ mình là bị bắt buộc tới, ba nhờ, không thể từ chối.

Vi Vũ không đáp lại lời nói của cô, chỉ gật đầu.

Mẫn Doanh cũng mặc kệ Vi Vũ coi như anh ta là người câm điếc. Dẫn đầu đi trước tới nơi đậu xe. Vi Vũ vẫn không nói gì đi theo Mẫn Doanh.

Theo trí nhớ của anh thì Vi Tiểu Ngư này luôn đi theo anh nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất tới nỗi làm anh thấy thật phiền phức, nhìn cô không thuận mắt. Mà hiện tại, cô yên lặng đi trước không một lời nói, xung quanh chỉ có tiếng ồn của người lạ.

Vi Vũ lại nhìn cô, khi cô im lặng, cũng không đến nỗi nào. Vì vậy, độ hảo cảm đối với người em gái này tăng lên không ít.

Về đến Vi gia, Vi ba vì bận chuyện công ty nên chỉ có Vi mẹ cùng người làm trong nhà ra đón Vĩ Vũ và Mẫn Doanh, nhìn Mẫn Doanh cùng Vi Vũ đưngs cùng một chỗ thật hài hoà, không còn căng thẳng nữa thì Vi mẹ cảm thấy rất hài lòng. Quả nhiên con gái ngoan của bà rất giỏi. Phải biết để thuyết phục Vi Vũ không phải là chuyện dễ, Vi mẹ vui vẻ ôm Vi Vũ vào lòng:

"Con trai, về là tốt, mau vào nhà" vì không muốn nhìn Tiểu Ngư mà thằng nhóc này trốn luôn bên đó, đánh chết cũng không chịu về. "Tiểu Ngư sao còn đứng đây, anh con đi đường mệt, con mang đồ vào nhà cho Tiểu Vũ nhanh"

Mẫn Doanh bực bội liếc mắt nhìn Vi Vũ, cầm hành lí của anh đi vào nhà trước. Nhìn một loạt hành động của Mẫn Doanh, Vi Vũ cười khẽ, một nụ cười rất khó phát hiện.

"Chúng ta cũng vào nhà thôi mẹ"

"À được"

Vi Vũ dìu Vi mẹ vào nhà. Đỡ bà ngồi xuống sopa, lúc này Mẫn Doanh cũng đã tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái mà an vị.

Vi mẹ kéo Vi Vũ xuống ngồi bên cạnh mình,  ngắm nghía một hồi, xem Vi Vũ có tổn thất gì không, sau đó ân cần hỏi han:

"Bên ấy thế nào tiểu Vũ, có tốt bằng bên này không" 

"Ở đây rất tốt" Vi Vũ cảm thấy ở đây rất tốt là thật, mặc dù nước A có điều kiện phát triển, nhưng ở đâu cũng không thể bằng quê hương được. 

Vi Vũ cùng Vi mẹ trò chuyện quên luôn Mẫn Doanh đang ngồi bên cạnh, cô chỉ vừa mới nhận lại gia thôi, còn chưa có hảo hảo hưởng thụ một cách thật tốt, lại để cho  đồ khuyến mại kia chiếm mất. Giờ cô như người thừa vậy. Ngồi không thật chán.

[Kí chủ nên tập trung vào chuyên môn, nhiềm vụ còn chưa hoàn] 

"..." Đến cốt chuyện cũng không cho thì ta tìm đâu ra nam nữ chính mà phá. 

[...] Hệ thông cảm thấy rất đúng, không muốn nói về đề tài này nữa [Kí chủ, mảnh kí ức thì sao?]

"..." Hiện tại ta cũng không dám chắc, tạm thời không nên hỏi Vi Vũ, ta cần phải làm rõ kí ức này hơn nữa mới có thể đưa ra kết luận. 

Nếu như trực tiếp hỏi Vi Vũ, chắc chắn không thể khai thác được gì thêm. Có khi anh ta nghĩ cô bị điên cũng nên. Mà hiện tại mới chỉ có mảnh kí ức1, cô sẽ đợi thêm một vài mảnh kí ức nữa từ nhiệm vụ rồi hành động cũng chưa muộn. Vì vậy, hệ thống ngươi cho ta thêm nhiệm vụ đi a.

[Nhiệm vụ đâu phải muốn có là có, còn tùy vào hoàn cảnh hay nội dung ta mới có nhiệm vụ cho ngươi, nhưng ta nhớ không lầm kí chủ còn nói ta rảnh rỗi đâu] 

"..." Hệ thống soái ca, hệ thống thần thông quản đại, ngài đại nhân đại đức bỏ qua cho ta, ta có mắt không thấy thái sơn, ta sai rồi, vì vậy lần sau ngài đưa nhiệm vụ nào đó nhanh gọn lẹ giúp ta a. Nhưng mà tất cả các nhiệm vụ ngươi giao đều có mục đích? 

Mẫn Doanh linh cảm không đúng, không lẽ ...

"Cảm ơn con trai, nhìn chiếc vòng này rất đẹp, mẹ rất thích" Vi mẹ lên tiếng.

Mẫn Doanh nhìn chiếc vòng kia, ... tiêu cô rồi. 

Vi mẹ tiếp tục nói, "Nhưng sao nhìn có chút quen mắt, đúng rồi, giống với kiểu mẫu của bộ sưu tập Tiểu Ngư tặng mẹ, phải không Tiểu Ngư" Vi mẹ hỏi Tiểu Ngư:"Lại đây nhìn xem có đúng không" Vi mẹ đưa cho Mẫn Doanh.

Thực sự rất giống. 

"Bộ sưu tập này tự tay con thiết kế, không lâu sau bị rò rỉ ra bên ngoài" Không nói gì Vi Vũ, đột nhiên lên tiếng. 

Mẫn Doanh gào thét, ngươi dám bẫy ta. Hệ thống khốn kiếp, quả nhiên nhiệm vụ hệ thống giao chắc chắn có vấn đề. 




Hệ Thống Nữ PhụWhere stories live. Discover now