Chương 7:Lại trở thành thiên kim hào phú (5)

483 21 4
                                    

Thời gian thâm thoát trôi qua, đã 2 ngày kể từ khi cô đến buổi đấu giá. Mẫn Doanh cứ như vậy bình bình an an sống qua 2 ngày đó, tận hưởng cuộc sống trước giống bão, tại vì cô biết chắc chắn rằng vị đại ca được khuyến mại thêm kia mà về nước, đảm bảo sẽ có chuyện hay để xem, ví như tranh dành nữ chính với nam chính. Không phải chuyện này quá hay sao. Nếu như có chuyện đó xảy ra cô sẽ đứng phía sau hỗ trợ, dù sao nam nữ chính không thể đến với nhau đối với cô rất có lợi, cực kì có lợi!

Mẫn Doanh nằm dài trên giường, suy nghĩ tương lai toàn màu hồng của mình, càng nghĩ càng hưng phấn. Trong lúc đó, ngoài hành lang, trước cửa phòng Mẫn Doanh, Bác Lý gõ nhẹ cửa, không thấy có ai trả lời tiếp tục lên tiếng:

''Tiểu thư, mau dậy, sắp muộn học rồi, tiểu thư!"

Vì Bác Lý gọi rất nhiều lần, mà Mẫn Doanh là người rất kính trọng người lớn tuổi nên cô đành đầu hàng, từ bỏ ý định cúp học, ngoan ngoãn ngồi dậy thưa một tiếng với Bác Lý sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Mẫn Doanh đứng trước gương ngắm thân hình của nguyên chủ cũng chính là cô hiện tại, đang khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh xinh đẹp, bộ đồng phục hết sức đơn giản, áo sơ mi trắng với hình logo ở trên cánh tay phải, vì đang mùa hạ, thời tiết mát mẻ nên  kiểu dáng của áo là tay lửng, cổ áo thắt sợi dây thành hình nơ, sợi dây màu đỏ thẫm. Kết hợp với nó là chiếc váy với màu tím than, không có điểm tự gì đặc biệt, nhưng vẫn rất đẹp. Mẫn Doanh gật gù khen thưởng, thiết kế khá hợp ý cô, đơn giản mà tình tế. Mẫn Doanh buộc tóc đuôi ngựa sau đó với đôi giày trong tủ, nhanh nhẹn đi vào, lập tức hình ảo một thiếu nữ năng động cuốn hút người nhìn xuất hiện.

Mẫn Doanh mỉm cười nhìn mình trong gương, không cần trang điểm, khuôn mặt này quá ưa nhìn rồi. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đồng hồ điểm 7 giờ, chỉ còn lại 15 phút nữa để cho cô đến trường. Mẫn Doanh đi xuống nhà, ba mẹ cô đang ăn sáng, thấy cô bước xuống, Vi ba vui vẻ cất tờ báo trên tay:"Tiểu Ngư, ăn sáng rồi hãy đi học"

Vi ba quan tâm lên tiếng, Vi mẹ thêm lời:"Không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khoẻ, ăn một chút đi con yêu"

Mẫn Doanh cười cười, đến gần Vi ba hôn chụt lên mặt, quay sang Vi mẹ tiếp tục hôn. Làm cho Vi ba, Vi mẹ bật cười khanh khách:"Con sắp muộn học rồi, con lên trường sẽ ăn, con đảm bảo, ba mẹ yên tâm"

15 phút cũng không thể muộn chỉ cần cô đi xe ô tô đến chắc chắn sẽ đúng giờ, nhưng hôm nay  Mẫn Doanh quyết định sẽ đạp xe đến trường. Cô muốn tìm lại cảm giác khi đi học trên con xe đạp của cô trong kiếp trước. Có lẽ sẽ rất tuyệt.

"Thưa ba mẹ, con đi học"

"Được rồi, nhớ ăn sáng, giữ gìn sức khoẻ, nếu học mệt quá thì nghỉ ngơi ngay, nhớ chưa" Vi mẹ vừa vẫy tay với cô vừa nói.

"Con biết rồi mà" Mẫn Doanh phì cười, thì ra nguyên nhân nguyên chủ học dốt là đây.  Lúc Mẫn Doanh đang chuẩn bị bức ra cửa, giọng Vi ba nói với theo:

"Con gái nhớ đón anh trai con, 3h sân bay quốc tế Hoàng Ân"

"Vâng"

Mẫn Doanh ngồi trên chiếc xe, hoà vòng dòng người tấp nập trên đường. Đến khúc cua, theo trí nhớ của nguyên chủ Mẫn Doanh rẽ vào liền xuất hiện một đồng hoa vàng đang phấp phới theo gió, ngàn sợi tóc cũng theo đó mà đong đưa, giống in như kí ức của nguyên chủ, trên con đường hoang vắng chỉ có thân ảnh nhỏ nhắn của Mẫn Doanh đang đạp xe chăm chú, ánh nắng chiếu sáng bóng của cô ngả xuống mặt đường, một mình một chốn lẻ loi đến lạ.  Mẫn Doanh cảm xúc bồi hồi khó tả, cô nghĩ về những chuyện kiêps trước, những người trong khu trung cư, họ còn sống tốt không, nhưng cô lại lắc đầu phủ định, hiện tại không gian đó đã đóng băng, chỉ khi cô hoàn thành nhiệm vụ mới có thể hoạt động trở lại. Mọi người chờ tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành,.... Hứa Thịnh, chờ em!

Hệ Thống Nữ PhụWhere stories live. Discover now