"Tốt, ta giúp con liên hôn" Vi Hải sảng khoái đáp, chỉ cần con gái ông thích thì không gì là ông không thể làm.Mẫn Doanh gắp thức ăn cho Vi Hải, khuôn mặt thoáng nét buồn, thở dài nói :"Ba, nhưng Hạ Thiên, anh ấy không thích con" Hạ Thiên đối xử với nguyên chủ rất tệ, chưa từng cho nguyên chủ một vẻ mặt tốt, luôn là khuôn mặt khinh miệt đối với nguyên chủ. Thế nhưng nguyên chủ sống chết vẫn kiên trì theo đuổi hắn. Đi học, cô tự tay làm cơm cho Hạ Thiên, hắn nhận, nhưng ngay sau đó, liền quăng vào thùng rác. Cô mua hoa hồng tặng hắn, hắn trực tiếp ném vào mặt cô với lí do hắn bị dị ứng với hoa hồng,... Vi Tiểu Ngư cứ như vậy theo đuổi Hạ Thiên, đối xử thật tốt với hắn. Nhưng cuối cùng được gì? tất cả chỉ có sự khinh bỉ của hắn.
Vi Tiểu Ngư, cô thật ngốc. Nam nhân cặn bã như vậy mà cô cũng toàn tâm toàn trí theo đuổi anh ta. Khi Mẫn Doanh tìm kí ức về Hạ Thiên, cô luôn cảm giác tim đau nhói, khó chịu từng chút một len lỏi trong cơ thể, Mẫn Doanh ngưng mí, đây có lẽ là cảm xúc còn đọng lại của nguyên chủ, Mẫn Doanh từ từ bình tâm lại, cảm xúc trôi qua, không còn khó chịu, Mẫn Doanh cô ghét nhất là bị cảm xúc chi phối, nó thật phiền phức. Vì vậy, nguyên chủ, tôi xin lỗi nhưng tôi phải bóp nát tình cảm còn sót lại trong thân thể cô rồi. Còn về phần Hạ Thiên, tôi sẽ giúp cô trả thù, không phải anh ta bị dị ứng hoa hồng sao? hừ, Mẫn Doanh cô sẽ dùng hoa hồng hung chết nam nhân cặn bã này. Xem như tích đức cho xã hội.
"Bảo bối của ta xinh đẹp như thế này, sao lại không thích được chứ...... Tiểu Ngư, con có đang nghe ta nói không vậy." Vi Hải đột nhiên lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Mẫn Doanh.
"Con xin lỗi ba, con là bị con gà này hấp dẫn nên không để ý" Mẫn Doanh cười hắc hắc, chỉ vào đĩa thịt gà trên bàn.
"Dì Lý, mang thêm gà cho tiểu Ngư"
"Không cần đâu Ba, một đĩa là đủ rồi" Mẫn Doanh dở khóc dở cười, cô chỉ buộc miệng nói đại thôi, cô cũng không có quá nhiều hứng thú với nó, ba đại nhân muốn vỗ cô thành heo sao.
"Ba, ba muốn nói gì vậy ạ?"
"Tuần sau là sinh thần của Ông Hạ, ta sẽ cùng Hạ gia tuyên bố liên hôn, con thấy thế nào"
Mẫn Doanh thấy vẫn đề này rất tốt, quay ra hỏi hệ thống
"..." Hệ thống, ngươi thấy thế nào.
[Kí chủ, là cô liên hôn, không phải bản hệ thống ta] Kí chủ à, hình như cô chưa lắp não trước khi nói. bản hệ thống khinh bỉ cô. haha
Mẫn Doanh "..." Hệ thống ngu ngốc, ngươi dám mắng ta, ngươi đợi đấy.
[Đinh- phát hiện kí chủ có có ý xấu, bản hệ thống logout]
Vi Hải nhướn mày, khóe mắt giật giật, ông lại bị lơ "Tiểu Ngư?"
"A.., được ạ, được ạ, cứ theo ý ba"
"Còn nữa, hai ngày nữa Tiểu Vũ sẽ về nước, con đi đón anh nhé? "
Vi Vũ? Anh trai đại nhân? Cái người đáng sợ trong kí ức của nguyên chủ? Mẫn Doanh cô không chỉ nhận lại được hạnh phúc đã mất mà còn được khuyến mại thêm một vị đại ca, thực sự không biết nói gì thêm, chỉ mong sau này sống hoà thuận :"Vâng ạ"
"Đúng rồi, trước đây hai đứa rất thân thiết, còn nhớ khi tiểu Vũ đi du học, tiểu Ngư vừa ôm chân tiểu Vũ vừa khóc nháo lên đòi đi cùng, lúc ấy tôi không biết phải làm sao nhưng tiểu Vũ chỉ nói với nó một câu, nó gật đầu lia lịa rồi cười toa toét, sau đó vui vẻ vẫy tay tạm biệt tiểu Vũ" Baf Vi sau một hồi im lặng đột nhiên lên tiếng. suy nghĩ một chút lại quay người hỏi Mẫn Doanh "Tiểu Ngư à, Tiểu Vũ nói gì vậy?"
Mẫn Doanh ngẩn người một hồi, thân thiết? Có sao? Không phải nguyên chủ rất sợ anh ta à? Lại chuyện gì vậy. Sau đó cô tìm trong kí ức của nguyên chủ, xem có chi tiết này không nhưng tìm mãi vẫn không có kết quả khả quan đành nhìn Vi mẹ xấu hổ nói : " con quên mất rồi"
Vi mẹ cốc yêu Mẫn Doanh, cười dịu dàng "Con đó, chưa già mà đãng trí"
"Mẹ đại nhân, còn cốc nữa là con không chỉ đẵng trí đâu mà thành mất trí đó" Mẫn Doanh xoa đầu, hỉ giọng mũi mè nheo lên án Vi mẹ.
"Con bé này thật là" Vi mẹ hết nói nổi rồi.
Vi Ba bật cười, Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà sau câu nói của Vi mẹ, chưa bao giờ ông cười sảng khoái như vậy.
.
YOU ARE READING
Hệ Thống Nữ Phụ
Roman d'amourVăn Án: Trên đường đi làm Mẫn Doanh bị người ám hại, may mắn có một nam nhân đẩy cô tránh khỏi chiếc xe đang lao tới, thoát được kiếp nạn nhưng nam nhân giúp Mẫn Doanh vì thương tích quá nặng phải sống cuộc sống người thực vật. Vì không muốn mắc...