Hối hận, anh chưa từng nghĩ tới, Tô Triết Thác này chưa bao giờ phải hối hận, bởi vì anh chưa từng làm những chuyện để mình phải tiếc nuối. Nhưng là, hình như bây giờ anh đã có một ít, chỉ là vẫn đang cố chấp không muốn đi thừa nhận.
“Không hề.” Giọng nói của anh cực kì trầm thấp, nhưng Cung Như Tuyết vẫn có thể nghe ra được áp lực ở trong đó, điều này chưa từng xảy ra, ít nhất là chưa từng xảy ra trước mặt cô. Thời gian bọn họ ở cùng nhau mới được mấy tháng ngắn ngủn, đương nhiên không so được với hai năm của Hướng Thanh Lam, nhưng cô tin có một ngày anh sẽ hoàn toàn trở thành của cô. Ở thương trường có lẽ Tô Triết Thác là người vô tình lãnh khốc, nhưng trong cuộc sống anh cũng là một người nam nhân cực kì cẩn thận, không bao giờ thích bày tỏ rõ ôn nhu.
Mà anh cũng không phải là một người nam nhân xấu. Sau khi kết hôn rất ít khi tiếp xúc cùng các cô gái khác, tin đồn xấu cũng ít cực kì, ngoại trừ một người vợ điệu thấp ở trong nhà ra (tức là không để cho nhiều người biết) thì bên người anh không còn cô gái nào khác.
Nhưng đây cũng chỉ là trước khi Cung Như Tuyết xuất hiện.
Nếu thật sự anh phải cảm thấy hổ thẹn với người nào, thì đó nhất định chính là vợ cũ của anh, Hướng Thanh Lam. Anh thừa nhận mình là một người đàn ông ích kỷ, có vợ, cũng muốn có người tình, nhưng thực sự anh vẫn không hiểu vì sao lúc cô trông thấy sự tình kia bản thân lại đưa ra yêu cầu ly hôn.
Thực ra đơn ly hôn anh đã chuẩn bị xong từ lâu, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt dịu dàng, giọng nói ôn nhu gọi anh là ‘chồng’ của cô gái kia thì anh lại không thể nhẫn tâm được. Anh có thể tàn nhẫn với bất luận kẻ nào trừ hai người, một là vợ anh, một là người anh yêu nhất.
Nhưng đến khi phải đứng giữa hai cô gái này, cuối cùng anh vẫn chọn người anh yêu. Chẳng qua, mọi việc lại không giống như anh tưởng tượng, anh vẫn thấy hổ thẹn với cô gái ấy…
Thì ra anh cũng không hề muốn cô biết được tất cả, thì ra, cảnh tượng thân mật giữa cô và nam nhân kia lại chói mắt đến thế, làm cho anh cảm thấy lòng mình như bị đè nặng, phá lệ khó chịu, thậm chí, còn nhói đau.
Nhưng anh biết, thế giới của anh đã không có Hướng Thanh Lam, mà anh cũng không muốn mất đi Cung Như Tuyết.
“Thác, em yêu anh.” Nghe được anh đáp lại, Cung Như Tuyết nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy hơi đau nhức, bởi vì anh vẫn đang do dự, do dự đến rõ ràng. Cô đột nhiên ôm chặt Tô Triết Thác, chủ động hôn môi anh. ‘Quan hệ’ của bọn họ vẫn luôn là tốt đẹp, cũng cực kì kịch liệt, nam nhân này thật sự là một người quá tuyệt vời, nhất là tinh lực của anh, luôn dùng không hết, làm cho cô thật sự vui vẻ cùng thỏa mãn cực kì.
Tô Triết Thác hơi hơi nhíu mi, để tùy cô gái hôn môi, không lâu sau anh bắt đầu chuyển từ bị động thành chủ động, động tác cũng từ từ kịch liệt lên. Loại cảm giác này là thứ Hướng Thanh Lam không thể cho anh, quan hệ giữa anh và cô luôn đạm mạc như nước, ngay cả việc ‘thân mật’ cũng sẽ không quá mức kịch liệt. Nhưng Cung Như Tuyết thì khác, cô có thể nhận tất cả tinh lực của anh, loại phối hợp này làm anh vô cùng thỏa mãn.
Hai người bắt đầu điên cuồng lôi kéo quần áo của nhau, tạm thời quên tất cả, gắt gao dây dưa.
Chiếc giường lớn xa hoa lúc này đã bị hai khối thân thể làm cho xộc xệch, căn phòng dường như cũng không còn hơi thở của người nào đó, có lẽ, không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất.
Dưới sàn, là quần áo vương vãi.
Trên giường, là hai người phập phồng thân ảnh, đang tiến hành động tác nguyên thủy nhất của nhân loại. Bọn họ giống như là dã thú, kịch liệt cướp lấy hoan dụ trên thân thể đối phương.
Trong phòng, có tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân cùng cô gái, mà ngoài cửa sổ, chỉ còn là một mảnh im lặng hư không