Lúc Hướng Thanh Lam tỉnh lại một lần nữa, Arthur đã ngồi ở bên giường từ lúc nào. Cô kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ rõ lúc chiều đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, vốn chỉ định ngả lưng một chút, không hiểu sao bây giờ lại giống như sáng sớm rồi?“Em ngủ thật lâu.” Arthur dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, vẻ mặt lúc nói dối trông còn thật sự nghiêm túc. Vốn cô cũng không thể ngủ lâu như vậy, là anh đã bảo Ngân Táp cho thêm thuốc an thần vào trong sữa. Dù sao, tỉnh lại sớm như Fred cũng không phải chuyện hay ho gì.
Ngân Táp mở cửa bước vào, cũng vừa lúc Hướng Thanh Lam nghiêng người ngồi dậy. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Ngân Táp, lần đầu tiên cảm thấy thật sự tò mò về cha mẹ của cậu. Không biết, phải là hai người hoàn mỹ cỡ nào mới có thể sinh ra một cậu con trai xuất sắc như vậy đây?
“Thanh đẹp trai hơn.” Arthur ôm chặt lấy Hướng Thanh Lam, làm cho tầm nhìn của cô hoàn toàn bị che khuất. Khóe môi không nhịn được cong lên một chút, Thanh của cô, thì ra bản tính bá đạo ngày xưa vẫn không hề thay đổi. Tuy rằng có chút trẻ con không hợp tuổi, nhưng có lẽ chỉ cần là anh làm, thứ gì trong mắt cô cũng trở thành dễ mến.
“Đúng vậy, chủ nhân đẹp trai hơn.” Ngân Táp như cười như không, giọng nói thản nhiên ủng hộ Arthur. Cậu biết trước kia chủ nhân không hề để ý đến vẻ ngoài của mình, nhưng đó là trước kia thôi, một khi đã yêu, ai lại có thể nói trước được.
Arthur trừng mắt nhìn Ngân Táp, khiến cậu không khỏi mất tự nhiên sờ sờ mũi. Chủ nhân của cậu, từ lúc nào thì trở nên nhỏ nhặt như vậy?
Hướng Thanh Lam cảm giác bầu không khí có chút không đúng, cô ngẩng đầu nhìn Arthur, thấy anh đang nở một nụ cười vô cùng sạch sẽ, nhìn sang Ngân Táp, nét mặt vẫn thản nhiên như lúc mới bước vào. Lẽ nào là do cô nghĩ nhiều?
Ngân Táp cúi đầu, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tính cách hai mặt của chủ nhân nhà cậu lại bắt đầu. Hướng tiểu thư thật sự quá đơn thuần, không biết bao giờ mới có thể phát hiện ra được. Mà tất cả cũng đâu có gì quan trọng, bởi dù là mặt nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng vẫn là một mảnh tình si mà thôi.
“Ngân Táp, xem một chút xem sức khỏe hiện tại của cô ấy thế nào.” Gần đây trông Lam đã khá lên nhiều, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn, hơn nữa, anh cũng có việc quan trọng hơn muốn hỏi.
…
“Cô ấy thế nào rồi?” Arthur khép cửa lại, nhưng giọng nói vẫn đè xuống thật thấp.
“Chủ nhân, dây thanh của Hướng tiểu thư không có vấn đề gì, theo lý thuyết mà nói, hẳn là có thể nói chuyện bình thường được.” Cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng lúc trước vì vướng Tô Triết Thác, hơn nữa Hướng tiểu thư lại mang thai, vậy nên vẫn không xem xét cẩn thận được.
Arthur khẽ nhăn mày lại, giọng nói không giấu nổi phiền muộn, “Tôi cũng không rõ lắm, ngay từ lần đầu gặp nhau, cô ấy đã như thế này rồi. Tuy có lần tò mò hỏi qua, nhưng cô ấy không muốn nói, thật sự là…” Bất lực.
“Để tôi suy nghĩ thêm một chút.” Trong tài liệu điều tra trước kia không hề ghi sức khỏe của Hướng tiểu thư có vấn đề gì, ít nhất là đến lúc ly dị Tô Triết Thác, vậy mà lúc gặp được chủ nhân, cô đã không còn giọng nói. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vậy?