Chương 86

276 4 0
                                    


Tô Triết Thác bước nhanh trên hành lang bệnh viện, luôn cảm giác không khí ở đây hôm nay có gì đó rất kì lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào, chính anh cũng không rõ lắm. 

“Này, cô đã biết gì chưa, gian phòng VIP của vị phu nhân kia vừa xảy ra chuyện lớn rồi đấy!” 

“Sao? Chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh tình của cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm trọng à?” 

“Đừng có nói gở chứ! Tôi nói cho cô biết, ban nãy có người vừa định giết cô ấy, nhưng may mà bị phát hiện kịp thời. Mà người phát hiện ra ấy à, anh ta đẹp trai lắm nhé, đôi mắt còn là màu xanh lục nữa cơ…” 

Hai người đó còn tiếp tục nói rất nhiều, nhưng là, anh đã không còn hứng thú muốn nghe thêm nữa. Chạy nhanh về phía thang máy, anh cố gắng tự trấn an mính mình. 

Không sao hết, nhất định không phải là Lam Lam. Thiện lương như cô ấy làm sao có thể bị người ám hại được. Chỉ là… Một nam nhân có đôi mắt màu xanh lục ư? 

Không, không thể nào! 

Anh chạy đi càng lúc càng nhanh, thậm chí khi va vào một người khác cũng chẳng hề hay biết. Anh muốn đến gặp cô, anh muốn ôm cô vào lòng, anh không thể để cho hắn ta cướp đi thứ quý giá nhất của mình một lần nữa. 

“Thác?” Vũ Văn Thần khó hiểu nhìn Tô Triết Thác liều mạng chạy như điên, ngay cả lúc va vào anh cũng không chịu dừng lại lấy một phút. “Thác, cậu làm sao đấy? Thanh Lam có bay mất đâu mà cậu hốt hoảng thế làm gì?” 

“Thác!!!” Thấy cậu ta vẫn chẳng thèm để ý đến mình, Vũ Văn Thần lúc này cũng có đôi chút sốt ruột. Anh biết, Tô Triết Thác không phải là người dễ mất bình tĩnh. Một lần gần đây nhất thấy cậu ta như thế này chính là lúc Thanh Lam bỏ đi, nhưng lần này cô ấy đâu thể đi được nữa? Vậy thì cậu ta lo lắng cái gì? 

Năm… Bốn… Ba… 

Tô Triết Thác đứng trước cửa thang máy, nhìn dấu mũi tên chậm chạp di chuyển xuống mà không khỏi cảm thấy tức giận. Anh xoay người chạy lên cầu thang bộ, chỉ là mới đi được vài bước, cánh tay đã bị người giữ lại. 

“Thác, cậu làm sao vậy?” Thật vất vả mới đuổi kịp được Tô Triết Thác, Vũ Văn Thần không ngừng thở hổn hển. 

“Không có việc gì.” Tô Triết Thác hơi mím môi lại một chút, anh gạt tay Vũ Văn Thần ra, tiếp tục chạy lên tầng ba. Trong không gian im lặng, tiếng bước chân của hai người có vẻ phá lệ rõ ràng, cùng với, vô cùng áp lực. 

“Không có việc gì là thế nào? Thác, sao cậu lại lo lắng thế kia?” Vũ Văn Thần hiển nhiên là không tin tưởng. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh lại không biết lúc nào thì cậu ta lo lắng hay sợ hãi? 

Thân thể Tô Triết Thác hơi run lên một chút, bước chân nặng nề dường như đã không thể nào bước tiếp được. Anh thẫn thờ tựa vào tường, để mặc cho cơ thể mình vô lực trượt xuống. 

Tại sao lại như vậy, tại sao hắn ta lại đến đây, chẳng phải hắn đã có Y Nhược rồi hay sao? Hắn đã chiếm mất trái tim của Lam Lam, bây giờ ngay cả thân thể của cô cũng muốn cướp mất. Anh không cam lòng! Rõ ràng chỉ mình anh mới biết được mọi chuyện, chỉ mình anh mới có thể nói cho hắn đâu là chân tướng. 

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ