[Ghi chú: vì từ bây giờ Lam và Thanh là một đôi nên mình sẽ dịch là anh em cho nó tình củm nhé ^^ ]Một chiếc xe hơi cao cấp đỗ ở ngã tư đường chật hẹp, nam tử trên xe thỉnh thoảng nhíu mày, đưa mắt đánh giá toàn bộ nơi này một lần lại một lần, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào, nhìn như thế này mà là dành cho người ở sao?
Ngay cả chỗ dừng xe cũng không có, anh dùng sức nhấn còi, một con chó đang nghênh ngang đứng trước mũi xe của anh, thế nào cũng không chịu đi chỗ khác.
“Con chó chết tiệt, con đường chết tiệt, chết tiệt địa phương quỷ quái.” Anh thấp rủa một tiếng, lại tiếp tục dùng sức nhấn còi. Thật sự không biết bản thân chạy đến chỗ này làm gì? Anh điên sao, hay là ngu ngốc, nhưng nói về phần nói, dù trong lòng có bao nhiêu oán giận, anh vẫn không muốn quay trở về lúc này.
Mà con chó kia lúc này chậm rãi lại gần xe anh, vung vung cái đuôi, dừng lại một chút, sau đó làm ra một loại tư thế kỳ quái. Tô Triết Thác trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình đang nhìn thấy gì, cái đuôi nho nhỏ của nó nâng lên, sau đó một khối vàng vàng đen đen gì đó hạ xuống, đó là…
Phân chó…
Anh đập mạnh vào tay lái, sau đó xoa xoa mi tâm, cảm thấy bản thân có xúc động muốn hộc máu. Xuống xe, anh dùng sức đóng sập cửa, thật sự không thể chịu nổi con chó này.
Bước nhanh về phía trước, anh lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ vừa cho người điều tra được. Không thể tin lại có lúc Tô Triết Thác này phải chủ động vung một đống tiền lớn để tìm ra vợ cũ.
Nhưng, thứ anh đang nhìn thấy là gì đây? Híp hai mắt lại, quá nhỏ, cũng quá rách nát.
Hướng Thanh Lam, không phải cô rất cốt khí sao, không cần thứ gì của tôi, bây giờ lại nguyện ý sống ở một nơi như vậy. Thế nào, chẳng lẽ hắn ta không nuôi nổi cô? Hay là, cô nuôi gã tiểu bạch kiểm đó ở trong này (tức là nuôi trai, nhưng mà dịch thế thì nghe hơi ghê).
Siết chặt bàn tay, ánh mắt anh hiện lên một mảnh hàn quang, tốt nhất đừng để anh thấy được hắn ta ở trong này, nếu không, anh sẽ không bỏ qua cho cô. Hướng Thanh Lam, tốt nhất đừng khiến anh lại thất vọng.
Anh có thể cho cô một cuộc sống tốt, dù sao cũng từng vợ chồng với nhau hai năm, anh sẽ không keo kiệt đến vậy.
Buông lỏng tay, anh bắt đầu gõ cánh cửa nhìn như sắp đổ đến nơi này.
Tiếng đập cửa ‘bang bang’ truyền đến, Thanh có chút bực mình chạy ra, chỉ chút nữa thôi là anh sẽ được cùng Lam chơi trò chơi hôm qua, là tên nào đến phá đám vậy, anh thật muốn một cước đá văng hắn ra khỏi cửa.
Dùng sức mở cửa, Thanh có chút giật mình, kỳ quái nhìn nam nhân trước mặt. Anh chưa từng gặp hắn, nhưng xuất phát từ bản năng của nam nhân, ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy bọn họ là kẻ thù, không kiêng nể gì cho nhau trừng mắt.
Tô Triết Thác mắt lạnh nhìn nam nhân đứng trước cửa, là hắn, là kẻ được Hướng Thanh Lam tự tay thay giầy cho, không thể nhầm được.