Hơn hai năm hôn nhân cùng Tô Triết Thác, hiện tại nhớ tới đến thật giống như một giấc mộng, tỉnh dậy, anh cũng rời đi. Người nam nhân xuất sắc kia, quả nhiên là không thuộc về cô.Anh đối xử với cô không hề tệ, thậm chí còn được coi là một người chồng tốt. Anh cho cô một gia đình, một cuộc sống không lo ăn lo mặc, sẽ tặng quà vào sinh nhật của cô, sẽ cho cô những lời nói ngọt ngào ngẫu nhiên khiến cô vui vẻ cả một ngày, có khi vui đến mức cả tối sẽ không ngủ được. Tuy anh không dành nhiều thời gian cho cô, nhưng cô đã muốn thực thỏa mãn.
Hiện tại ngẫm lại, thật ra, cũng đều do cô đã làm một giấc mộng hão huyền. Thời gian anh dành cho cô ít không chỉ vì công việc, mà còn vì một cô gái khác, cô gái anh yêu. Có lẽ với anh, cô cũng chỉ giá trị một chút thời gian như vậy đi?
Hiện tại, anh đã không cần cô, mà cô, cũng đã không cần anh.
“Này, là đứa câm kia phải không?” Không biết vào lúc nào, một giọng nói rõ ràng rơi vào tai bọn họ, làm cho Hướng Thanh Lam đột nhiên khựng lại. Cô có thể nói, nhưng hiện tại lại nói không nên lời, cho nên không sai, cô là một người câm.
Đã biết như vậy, vì sao lại vẫn thấy đau lòng?
Cô đau khổ nở nụ cười, nhưng giọng nói kia vẫn không hề có ý muốn ngừng lại, tiếp tục truyền ra, bay ra ở trong gió, phá lệ rõ ràng. Cô muốn bỏ qua, lại không cách nào không nghe thấy.
“Đúng rồi, một người câm, sao nam nhân kia lại có thể thích được nhỉ, chị xem, hình như anh ta là con lai, đẹp trai thật, nhưng đứng cạnh cô ta thì thật không ra làm sao cả!” Dường như là rất bất bình, nhưng ghen tị từ bên trong cũng có thể dễ dàng nghe đến.
Ví dụ điển hình của câu không ăn được nho thì chê nho xanh.
Thanh dừng bước, trí lực anh có chút thiếu hụt không có nghĩa anh là thằng ngốc, huống chi câu nói kia nhắm vào bọn họ rõ ràng như vậy.
Hướng Thanh Lam cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thanh, cô kéo tay anh một chút, Thanh quay lại nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều.
“Lam chỉ không nói thôi, đâu phải bị câm, Thanh có thể nghe được giọng nói của Lam, ở trong này.” Anh chỉ vào ngực mình, anh có thể nghe được giọng nói của cô, thật sự, cho nên Lam của anh không phải là người câm.
Nhắm lại ánh mắt có chút cay cay, cô ngẩng đầu, muốn gió thổi khô đi làn hơi nước, phải kiên cường!
Mà sắc mặt Thanh ngày càng u ám, mạt trong sáng trong ánh mắt dần dần biết mất. Nếu nơi này có một cái gương, anh có thể nhìn thấy thật ra bản thân bây giờ cùng nam nhân ở trong mộng quả thực giống nhau như đúc, ánh mắt là như vậy cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn.
Mà đám người bên cạnh không hề biết chính mình đã làm ột nam
nhân đơn thuần bắt đầu trở nên lạnh lùng, lãnh khốc. Một cái ác ma vốn đâm rễ trong lòng anh bắt đầu trưởng thành, lấy một loại không thể tư nghĩa tốc độ chậm rãi xuất hiện, thay thế người nam nhân tên là Thanh.
“Này, mọi người không biết gì à?” Lại là một giọng nói truyền đến, dường như biết chút thông tin gì đó nóng hổi. Sống ở khu này, khi nhàm chán liền thích buôn chuyện. Một cô gái độc thân đột nhiên trong nhà lại xuất hiện nam nhân, vẫn là một người con lai vô cùng tuấn mỹ, chuyện như vậy đương nhiên sẽ khiến người khác phải để ý.