Tô Triết Thác thở dài một hơi, cau chặt mi tâm thành một hình chữ thập, sau đó lại phiền não xoa xoa trán, anh thật sự cảm thấy có chút hối hận vì quyết định vừa rồi của mình.“Thác, anh nói thật chứ, thật sự anh sẽ cưới em?” Cung Như Tuyết thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô thật sự không thể tin được, đây là sự thật sao? Cô đã úp mở yêu cầu vài lần, nhưng anh vẫn luôn ậm ờ lảng tránh, như thế nào lại đột nhiên nghĩ thông nhanh như vậy?
“Sao thế, em không muốn à?” Tô Triết Thác cúi đầu, không muốn để cô thấy được sự ảo não trong mắt mình, cho dù thật sự có chút hối hận, nhưng anh cũng không cách nào thu lại được lời đã nói, với lại, anh cũng không muốn tổn thương Cung Như Tuyết thêm nữa.
“Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi! Nhưng không phải anh đã bảo là phải đợi thêm một thời gian nữa sao?” Cô vội vàng trả lời, ánh mắt lại vẫn lưu luyến rời đi chiếc nhẫn trên tay, đây chính là chiếc nhẫn lần đó cô xem trúng, hiện tại thật sự chiếm được lại cảm thấy có chút không đúng thực.
Tô phu nhân, cô sắp trở thành Tô phu nhân, thật là một danh xưng khiến người ta phải hưng phấn!
“Đó là muốn cho em một bất ngờ.” Tô Triết Thác nói mặt không đỏ khí không suyễn, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang dỗi. Đúng vậy, anh muốn trả thù Hướng Thanh Lam, nhưng là, câu nói kia vừa ra khỏi miệng anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây, thật sự là điều anh muốn sao?
“Thác, em yêu anh.” Cung Như Tuyết ngẩng đầu, chủ động hôn lên chiếc cằm kiên nghị của nam nhân. “Anh có yêu em không?”
“Anh…”
“Anh yêu em.” Nửa ngày, Tô Triết Thác mới mơ màng nói ra, lại không biết là đang nói với ai…
“Thác, anh đừng bỏ em, thiếu anh em sẽ không sống được!” Cung Như Tuyết ôm chặt lấy thắt lưng của anh, nỉ non thốt ra.
Thật sao? Không có anh thì sẽ không sống nổi? Trước kia cũng có một người nói với anh lời này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi, lừa đảo…
Dường như, đêm nay lại là một đêm không ngủ, anh theo thói quen ngồi ở thư phòng xem tài liệu công ty. Trước kia, anh chưa từng đem những thứ này về giải quyết, với anh, về nhà là để thả lỏng, an tâm, nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Anh luôn quay cuồng trong công việc, cơ thể lúc nào cũng như bị kéo căng ra, bận rộn đến phát điên lên được.
Hoài niệm, thật sự hoài niệm những ngày xưa cũ, bởi vì, anh hiện tại mệt mỏi hơn trước kia rất nhiều.
Hướng Thanh Lam, Hướng Thanh Lam…
Anh ném văn kiện trong tay, mở ngăn bàn lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa. Từng vòng từng vòng khói thuốc tản vào không khí, anh khẽ híp mắt lại, dường như chỉ cần nghĩ đến cô gái kia, thâm tâm anh sẽ khó chịu như bị ngàn vạn con sâu gặm cắn.
Cô ta thật đúng là đủ bản sự, cho dù phải sống khổ sống sở cùng một tên vô dụng cũng không muốn nhận ý tốt của anh. Coi thường anh, cự tuyệt anh, hay là, hận anh?