Chương 87

276 6 0
                                    


“Thật có lỗi quá, Tô tiên sinh, tất cả chỉ là do cô y tá hiểu lầm thôi, đã mang phiền toái đến cho ngài rồi.” Viên cảnh sát cười cười xin lỗi Tô Triết Thác, bởi vì thân phận đặc biệt của anh, từ đầu tới cuối bọn họ vẫn điều tra thực nể nang. Cũng may, sự việc vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng. 

“Là tôi đã mang phiền toái đến cho các anh mới đúng.” Tô Triết Thác mỉm cười đáp lễ, đáy mắt lại hiện ra một chút thâm trầm. Anh có rất nhiều cách để giải quyết sự việc này êm đẹp, với điều kiện tiên quyết là không có sự nhúng tay của Arthur Hoài Thụy. 

Anh biết hắn sẽ không làm thêm bất cứ việc gì khiến Lam Lam phải tổn thương, lần này điều đó tốt cho anh, nhưng lại khiến anh cảm giác mình là kẻ thất bại. 

Tô phu nhân đã đi ra, sắc mặt hiển nhiên không được tốt cho lắm. Dù sao bà cũng là xuất thân nhà danh môn, lần này phải vào đồn cảnh sát, thật sự là đủ mất mặt. 

“Triết Thác.” Bà nhỏ giọng gọi Tô Triết Thác, nhưng là, anh lại quay mặt bước đi. Từ nhỏ bà đã biết Triết Thác là người lạnh lùng, vậy nên tình cảm mẹ con vốn chưa bao giờ quá mức sâu đậm. Vậy mà lần này… dường như chính bà lại khiến nó trở nên xa cách hơn nữa. 

“Mẹ, Lam Lam là vô tội, tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng hôm nay đều là do một tay con tạo thành. Cô ấy đã không còn gì nữa, tại sao mẹ lại nỡ…” Tô Triết Thác đột nhiên dừng bước lại, có chút khó khăn nói với Tô phu nhân. Anh vốn đã rất tin tưởng giao Lam Lam cho bà chăm sóc, tại sao bà lại khiến anh thất vọng đến mức này? 

“Thực xin lỗi, Triết Thác, mẹ cũng không hề muốn như vậy, chỉ là…” Tô phu nhân còn muốn biện hộ ình điều gì đó, nhưng hiển nhiên Tô Triết Thác đã không còn muốn nghe. Anh bước vào trong xe, nắm chặt lấy tay lái, bất lực thở dài một hơi. Anh không thể chỉ trích mẹ của mình, nhưng muốn bình tĩnh đối mặt với bà vào lúc này, thật sự là quá khó. 

Tô phu nhân lặng lẽ ngồi vào trong xe, đặt hai tay lên đùi, chốc chốc lại liếc nhìn Tô Triết Thác. Suốt một quãng đường dài, bọn họ vẫn đều im lặng trong áp lực. Thật lâu sau, Tô phu nhân mới có dũng khí mở lời trước. 

“Triết Thác, có điều này mẹ rất muốn hỏi con.” 

“Mẹ muốn hỏi về Arthur Hoài Thụy có đúng không?” Tô Triết Thác vẫn nhìn về phía trước, giọng nói bằng phẳng đến lạnh lùng. 

Tô phu nhân gật đầu một cái, “Chẳng phải anh ta đã mang Y Nhược đi Anh quốc rồi sao, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này?” Hơn nữa, còn có vẻ rất quan tâm đến Hướng Thanh Lam. 

“Y Nhược?” Tô Triết Thác thế này mới nghĩ đến, nếu Arthur Hoài Thụy đã khôi phục trí nhớ, như vậy nhất định Y Nhược sẽ không có được ngày lành. 

Vươn tay phiền não xoa chán một chút, không phải anh không lo lắng cho cô, nhưng thật sự anh đã không còn hơi sức đâu để giải quyết rắc rối này. Dù sao lấy tính cách của hắn ta, Y Nhược cũng không đến nỗi phải mất mạng. 

Có lẽ một chút giáo huấn cũng là tốt. Về sau cô hẳn là nên biết điều hơn, hiểu được không phải lúc nào mình cũng là cái rốn của vũ trụ. Cô quá kiêu ngạo, nếu hiện tại không nặng tay ột chút, mai sau còn không biết sẽ gây ra họa lớn gì. 

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ