Sân bay Nội Bài rộn ràng bởi tiếng reo của fans với những máy quay và quà tặng trên tay. Họ đổ đống về đây với một năng lượng dồi dào và tinh thần thép để đợi từ hôm qua chỉ để đón 'họ'. Gái trai từ lớn tới bé đều tập trung đông đủ ko vắng mặt ai cả. Rốt cuộc 'họ' là ai mà lại có thể quyền lực tới vậy? BTS chứ ai nữa!
Hôm nay BTS sẽ đến Việt Nam để tổ chức một concert với qui mô lớn tại sân vận động có sức chứa hơn 40.000 người. Cục cưng xuống sân bay mà sao A.R.M.Y ko ra đón cho được? Phải đón nồng nhiệt nữa mới đúng đó!
Các thành viên BTS thì chắc chẳng biết đến sự chào đón nồng nhiệt đang chờ đợi mình phía trước vì giờ họ còn đang ngửa mặt lên trần máy bay mà ngáy khò khò. Chẳng là mấy ngày nay lịch trình của nhóm dày đặc tới nỗi ko có thời gian để ngủ ấy mà.
Anh quản lí đi đánh thức họ dậy để còn xem xét hành lí chuẩn bị xuống máy bay vì máy bay sắp hạ cánh rồi. Bước ra, họ hơi choáng vì chưa quen với thời tiết và vì mới tỉnh dậy sau một hồi lâu ngồi máy bay.
Vậy mà sắp tới họ lại còn bị dồn dặp bởi một đống người. Vừa bước ra, họ bị vây chặt bởi dòng người đông đúc và ngay lập tức bị tách khỏi nhau. Dòng người cứ xô đẩy và lấn tới làm họ mất thăng bằng. Có người ngã khụy xuống, có người vẫn cố gắng len lỏi để thoát khỏi đám đông tới chỗ xe đang đợi họ. Anh quản lí phải vất vả lắm mới kéo được Suga ra khỏi đó sau khi đã giúp mấy thành viên khác vào được xe. Trong xe, mọi người mệt mỏi quá nên đã tranh thủ đoạn đường về khách sạn để ngủ thêm một giấc nữa.
Concert thì phải hai ngày nữa mới được tổ chức, anh quản lí đã sắp xếp lịch là nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo cho họ đi tham quan Việt Nam rồi ngày tiếp theo đó mới biểu diễn concert.
Mọi người chắc vì đã quá mệt mỏi nên chẳng ai để ý là nhóm thiếu mất một thành viên.
JUNGKOOK!
Anh vẫn còn kẹt lại trong đám đông đó. Đám đông đó thì tưởng mấy Oppa của mình vẫn còn ở đâu đó nơi sân bay nên vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm bớt.
Nhưng tuổi trẻ mà, Jungkook vẫn còn sức khỏe để mà bò xuống đất, nhắm mắt tiến thẳng về phía trước theo quán tính. Anh không uể oải như các hyung của mình nhưng trên máy bay vẫn phải ngủ lấy sức vì ... anh quản lí bắt buộc như vậy.
Cứ tiến về phía có ánh sáng khi mắt nhắm nghiền, anh rất ngạc nhiên và thán phục mình khi có thể thoát ra được khỏi đó. Vậy mà khi mở mắt ra, còn có thứ bất ngờ hơn đang đợi anh. Một khuôn mặt con gấu kumamon đặp thẳng vào mắt anh. Thẫn thờ khi con gấu nhìn mình, anh cũng nhìn chằm chằm lại nó quyết ko thua. Cho đến khi anh nhận ra con gấu đó là gì? Đó là hình Pantsu của một cô gái. Bỗng cô gái cúi mặt xuống nhìn anh và rồi khi nhận ra tình huống xấu hổ mà mình đang vướng vào, cô vừa lùi ra phía sau hai, ba bước vừa lấy tay cầm váy che lại.
Khi nhận ra đó là Jungkook, cô bắt đầu bĩnh tĩnh lại và tiến tới gần anh với vẻ mặt khiến anh rất là khó hiểu. Chìa tay ra kéo thân hình đang bò dưới sàn dậy, cô nói bằng tiếng Hàn:
- Anh là Jungkook phải ko? Anh đi theo em được ko?
- Tại sao chứ? Mà em là ai? Em nói được tiếng Hàn sao?
- Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà!
- Chồng em? Chồng em là ai?
- Em sẽ nói với anh sau.
Cô kéo tay anh thoát ra khỏi chỗ đó và chẳng hiểu vì sao, anh cũng tin tưởng giao thân mình cho cô gái ấy kéo đi.
Nơi hàng ghế đợi của sân bay. Có một chàng trai trùm mặt kín mít bằng chiếc khẩu trang đen và chiếc mũ bucket cùng màu. Nhìn anh thì khiến ai mà chẳng tránh ra xa. Còn cô đâu rồi nhỉ? Vô nhà vệ sinh một tí rồi nhưng cô chắc chắn sẽ chẳng bỏ anh đâu. Chỉ là vì mặc váy thì có phần hơi bất tiện nên cô đã vào nhà vệ sinh để thay một chiếc quần thoải mái hơn mà mình mang theo trong balo.
- Xin lỗi đã để anh phải đợi!
- Ko sao đâu! Dù gì thì mặc váy cũng có chút bất tiện mà!
Anh trả lời tiện thể nhìn ngắm qua người con gái ấy. Cô ấy có thân hình cũng khá cao đấy, lại có chút thon thả trông rất cân đối. Còn nếu nói về phần trang phục thì nó có phần hơi cá tính, cô mặc chiếc áo thun màu trắng bên trong còn bên ngoài thì khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ, mặc chiếc quần jean dài tới bắp đùi, chân thì đi đôi giày converse màu đỏ rất đẹp.
Xấu hổ khi nghe câu nói ấy, cô vẫn cố gắng dấu nó đi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, cô bắt đầu kể sự tình:
- Thật ra thì mấy hyung của anh đã thoát ra ngoài được rồi. Em đứng ở hàng phía sau để ý họ đã lên xe rời khỏi đây nhưng có lẽ họ quên mất anh. Anh nhắn tin cho mấy hyung ấy đi!
- Anh đã nhắn tin cho anh quản lí rồi nhưng chưa thấy anh ấy trả lời. có thể về đến khách sạn mệt quá mà ngủ hết rồi chăng?
- Vậy giờ anh tính sao đây?
- Sáng mới ngủ dậy chưa ăn gì mà giờ cũng chẳng biết đường xá đâu cả?
Ngả đầu ra phía sau, anh than.
- Hay em dẫn anh đi ăn sáng đi! Mà đừng lo, trước khi tới Việt Nam anh đã đổi một ít tiền sang đơn vị Việt rồi nên là...
Bất ngờ, cô nhanh chóng phản ứng lại ngay cắt ngang lời anh:
- Khoan... Làm sao mà được chứ? Em sao lại có thể đi với anh chứ? Và cả anh cũng đâu thể ra ngoài được!
- Um... Có đồ bảo hộ mà nên chắc ko sao đâu.
- Vậy... Vậy cũng được!
Suy nghĩ hồi lâu rồi cô cũng đồng ý .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] [IMAGINE] NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI YÊU.
Fanfiction- Em nói được tiếng Hàn sao? - Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà. - Chồng em? Chồng em là ai? - Thật ra nói là chồng em, chứ chồng em cũng không biết em là ai đâu!