Chap 10

3.5K 233 7
                                    

Jungkook lúc này đang đợi t/b ở sân bay cùng với một quản lý. Anh ngồi ở hàng ghế giống với hàng ghế mà năm nào anh đã ngồi ở sân bay Việt đợi cô đi thay chiếc váy ra cho đỡ vướng.

Anh cố ăn diện kín đáo và đang ngồi bấm điện thoại, anh cũng đang nghe một bài nhạc ballad nào đó chắc hay lắm khiến cổ họng đôi khi kiềm không được lại ngân theo hai ba câu.

T/b bước ra thì ngay lập tức cái hình ảnh người con trai đang ngồi đợi cô ở hàng ghế quen thuộc năm nào lặp tức lọt vào tầm mắt. Giờ này không hiểu sao sân bay lại có vẻ hơi vắng chứ không Jungkook mà ngồi đó thì có mà bị bao vây bởi fan ròi. Dáng vẻ của Jungkook thì có lẫn vào đâu được.

- Đang ngồi bấm điện thoại sao?  Hành động tầm thường thế! - cô nhủ thầm rồi thất vọng. Đã biết trước anh ra đón cô nhưng cô đã nghĩ phải có gì đó lớn lao lắm!

Cô kéo vali bước lại gần rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và cất chất giọng ngọt ngào:

- Jungkook oppa!

Jungkook hình như bị giật mình, nhưng cũng đoán được là ai nên anh quay phắt lại không quên kèm theo một câu hỏi:

- Ah! T/b! Em tới rồi sao? - nói rồi khi nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy thì anh liền lặp tức ôm chầm lấy cô - anh... nhớ em lắm! (Tiếng Việt)

Vì bất ngờ nên cô chỉ còn biết há hốc mồm. Nhưng phút sau định hình được thì cô liền đáp trả anh bằng cách dang tay ra ôm lại.

- Em cũng... nhớ anh lắm! (Tiếng Hàn)

Cả hai ôm nhau giữa sân bay khiến không ít người đi ngang để ý nhưng hiện giờ vắng nên họ không để ý gì nhiều mà cứ như vậy rồi cảm nhận hơi nóng ấm của cơ thể người kia cứ dần truyền đến trái tim của mình.

- Được rồi, được rồi! Cũng 5p rồi đó! Đừng xem anh như người vô hình chứ! - cũng chẳng muốn phá hủy không khí nhưng đợi lâu quá nên anh quản lý đâm ra sốt ruột.

Lúc này cả hai mới nhận ra là mình còn có việc và có người đang đợi.

- Dạ vâng! Xin lỗi anh - t/b lên tiếng ngại ngùng.

- Được rồi ta đi thôi - anh quản lý mắc cười rồi cũng nhanh chóng dẫn hai người ra xe.

Jungkook thì ngại quá cũng có biết nói gì thôi thì đưa vali của t/b cho anh quản lý rồi ra về vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm tay t/b rồi đan 5 ngón tay to lớn vào 5 ngón tay nhỏ bé thon thon kia. Cả hai lặng lẽ đi phía sau anh quản lý thì t/b thầm thì:

- sao anh cứ thích nói tiếng Việt vậy?

- ngôn ngữ của vợ anh! Mà sao em không nói tiếng Việt với anh đi?

- Ở bên Mỹ lâu quá kèm theo cứ hay nói chuyện với anh nên tiếng Việt của em đang dần suy thoái rồi!

- thảo nào em cứ đáp trả tiếng Hàn trong khi anh hỏi bằng tiếng Việt - anh tỏ vẻ hiểu chuyện rồi nhéo má t/b một cái.

- ... cũng vì... đó là ngôn ngữ của... chồng em mà... - cô tay xoa má, ngước mặt hôn lên má anh một cái rồi lắp bắp nói trong sự thẹn thùng.

Anh ngạc nhiên trước cái hôn đó nên quay qua nhìn cô. Và khi thấy vẻ mặt đó của cô anh mới cười phì khiến cho t/b càng ngại mà đánh anh thêm một cái nữa. Cả hai đang đi ra xe mà cũng nhoi nhoi nói cười vui vẻ.

- Lấu không gặp em đã lớn rồi nhỉ! Xinh ghê ha! - Jungkook thầm khen cô trong đầu. Còn đây là ý nghĩ của t/b khi gặp anh:

- Anh đối với em vẫn thật trẻ con nhỉ! Vẫn đáng yêu như ngày nào!

Hai người bước ra khỏi sân bay mà tay vẫn trong tay. Như thể hiện sự khát khao chiếm hữu của mình đối với người kia. Cũng như quá lâu không gặp nhau khiến họ sợ mất nhau nên nay gặp được trước mắt ngu gì mà không giữ.

Ngồi trong xe đi tới buổi họp báo sẽ diễn ra khoảng 5 tiếng sau nữa. Lòng t/b cứ đập mạnh háo hức.

- Không biết sẽ thế nào khi được cả thế giới biết tới nhỉ? - đó là sự tò mò đang hiện hữu trong đầu cô lúc này.

Cô và Jungkook ngồi phía sau xe mà cả hai lại chẳng nhìn nhau, mỗi người một bên cửa sổ cứ thế mà trông ngóng nhanh nhanh tới nơi. Chỉ có tay vẫn trong tay.

Vậy mà khi đến nơi thì cả hai lại chẳng dám xuống xe. Cứ ngồi đó đợi cho đến khi anh quản lý bước ra rồi đợi lâu quá phải xuống gọi mới chịu ra khỏi xe.

Jungkook ra trước rồi dịu dàng đưa tay cho t/b giúp cô ra khỏi xe.

- Em cảm ơn!

[JUNGKOOK] [IMAGINE] NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ