Đứng đợi cô, anh suy nghĩ rất nhiều thứ mà chẳng biết vì sao mình lại nghĩ về chúng. Em ấy dễ thương quá, mình nên bắt em ấy dẫn đi đâu nhỉ? Mà chồng em ấy là ai vậy ta? Mà khoan... em ấy bao nhiu tuổi nhỉ...?
- Anh đợi lâu rồi! Lên xe đi rồi em chở đi!
Cô chạy một chiếc xe đạp điện tới trước mặt rồi đưa cho anh chiếc nón bảo hiểm dư lúc nào cũng có sẵn.
- Cảm ơn em!
- Mà giờ anh muốn đi đâu? Nói đi rồi em sẽ đưa anh đi mọi nơi! Cái thủ đô này em đã đi gần hết rồi đó!
- Um... Vậy hai tụi mình đến chỗ nào mà có đồ ăn ngon nè, rồi hơi vắng chút để anh có thể cởi bỏ đồ bảo hộ nữa ha.
- Được thôi!
Tại một quán ăn nhanh, hai người trò chuyện rất vui vẻ trong lúc đợi đồ ăn được mang ra:
- Hình như anh vẫn chưa biết tên em thì phải!?
- Em tên là t/b. Còn anh là Jungkook nhỉ!
- t/b sao? Tên đẹp quá nhỉ. Mà em là A.R.M.Y đúng ko?
- Hì hì. Anh biết mà.
- Vậy giờ anh hỏi em câu này có được ko?
Cô ra vẻ khó hiểu vì một người nổi tiếng như vậy so với một người tầm thường như cô thì có gì để hỏi chứ.
- Được thôi! Anh hỏi đi.
- Chồng... Chồng em là ai vậy? Mà em bao nhiêu tuổi rồi mà cưới chồng sớm thế?
- Hì hì. Nói vậy thôi chứ chồng em còn chẳng biết em là ai mà. Chồng em là bias của em trong Bangtan và em chỉ mới 15 tuổi thôi (tui là 2k4 nhưng mà...😆).
- Vậy chứ bias em là ai? Phải anh ko?
- Um... Là... Yoongi oppa!
- Vậy sao. Vậy chứ anh đứng thứ mấy trong tim em?
- Thứ 3 được ko? - cô gãi đầu.
- Sao lại là thứ 3? Vậy em còn thích ai hơn anh nữa sao? - anh chu mỏ giận dỗi.
- Anh nghĩ đó là ai?
- Taehyung...?
- Coi như anh đúng! - cô cười nhẹ.
Chiếc xe nãy giờ cứ lăn bánh mãi trên mặt đường cuối cùng cũng dừng lại. Đó là một quán ăn bình dân và có lẽ sẽ có mấy món nhanh như mì chẳng hạn. Quán được trang trí rất đẹp và dễ thương nhưng hình như là vì vị trí địa lý hơi khó tìm lại còn ở góc khuất nên quán ít khách hẳn đi chứ nếu được mở ở một nơi đông người hơn chắc sẽ thu hút được rát nhiều bạn trẻ.
- Anh đợi em đi gửi xe nha!
Trong lúc đợi cô đi gửi xe thì anh há hốc mồm ra nhìn vào cái biển hiệu của cửa hàng rồi thầm nghĩ trong lòng:
- Hình như chữ này đọc là " Cookie" thì phải. Ko phải Kookie! He he.
- Chúng ta vào trong thôi. -Cô đeo chiếc túi nhỏ bước tới cạnh anh.
- Em nói cho anh nghe nha, đây là quán mà em hay tớ nhất đó mà chỉ đi với bạn thân em thôi. Có mấy lần trốn ba mẹ tới đây là họ chẳng bao giờ tìm được em cả. Hì hì
- Thiệt là hân hạnh quá đi! - anh cười trừ.
Ngồi vào một chiếc bàn gần cửa kính để có thể nhìn ra bên ngoài, an bắt đầu dòm ngó xung quanh quán xem có nhiều người ko rồi mới bắt đầu tháo bỏ các trang bị trên người xuống để có thể thở một chút. Bà chủ quán cầm hai chiếc menu tới. Bà nhìn cô cười hiền hậu rồi đùa:
- Chào cháu, t/b. Hôm nay đến đây với bạn trai đó hả?
- Bà à! Ko phải đâu mà, đây là...
Cô ấp úng chẳng biết phải nói sao nữa tại khi trước cô có kể với bà cô là con một trong nhà mà thì giờ làm sao giới thiệu đó là anh trai cô được chứ. Thấy cô ngại ngùng nói ko nên câu khiến anh cười thầm trong bụng mà làm liều luôn:
- Chào bà ạ! Cháu là Jungkook. Bạn trai của t/b ạ.
Anh nói một câu tiếng Việt với giọng ấm áp và phát âm chuẩn ko cần chỉnh. Bà cười nhẹ nhàng rồi ngó qua cô đang há hốc mồm chằm chằm nhìn anh đầy bất ngờ.
- Chà, cháu là người ngoại quốc sao. Lại đẹp trai thế này thì t/b chắc phải may mắn lắm nhỉ. Mà bà nói cho nghe nha, t/b nó cũng thuộc loại đẹp gái ko cần son phấn đó nên ko chỉ mình nó có phúc thôi đâu nha!
- Cảm ơn bà ạ! Bà cho tụi cháu hai phần mì và hai ly trà nhé bà.
Anh cười đáp lại bà rồi gọi món ăn của mình luôn cả phần cô. Đợi bà quay đi, anh mới quay qua nhìn cô đang đỏ mặt ngượng ngùng nãy giờ chỉ dám cúi gầm mặt. Bỗng chốc anh nghĩ:
- Cử chỉ của em ấy... dễ thương ghê! Lại còn ngại ngùng chứ, đáng ra người nên ngại phải là anh nè!
- t/b ơi!
Anh gọi để gây sự chú ý của cô về mình thay vì cái sàn nhà màu hồng ấy. Nghe anh gọi, cô cố gẳng ngước mặt lên nhìn anh hỏi anh lại:
- Có... có... chuyện gì... vậy ạ?
Dường như sự ngại ngùng của cô vẫn chưa kết thúc, nó vẫn còn hiện diện rõ qua từng lời cô nói ra. Anh cười nhẹ rồi nói với cô:
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh xin lỗi nếu lúc nãy có làm em xấu hổ nhé, chỉ là do tình huống nên anh mới buộc miệng giải thích dùm em thôi.
- Vâng... ạ.
Cô đáp lại anh rồi lòng bỗng cảm thấy mất mát điều gì đó khi nghe anh nói đó chỉ là do tình huống, rồi cô tự trấn an mình:
- Đúng rồi! Anh ấy là một idol mà, còn mình chỉ là một cô gái bình thường thôi nên chắc ko có mấy chuyện lãng mạn như trong fan fiction được đâu! Chỉ là nói đỡ giúp mình thôi. Anh ấy còn ko bận tâm mà thì mình cần gì phải nghĩ nhiều vậy chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] [IMAGINE] NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI YÊU.
Fanfic- Em nói được tiếng Hàn sao? - Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà. - Chồng em? Chồng em là ai? - Thật ra nói là chồng em, chứ chồng em cũng không biết em là ai đâu!