Anh chìa bàn tay ra kéo cô gần sát bên mình. Rồi vòng cánh tay lại nhã ý muốn cho cô đặt tay vào như thể một cặp vợ chồng.
- Ta đến gặp Bố Bang trước nhé! Anh phải giới thiệu em cho Bố trước.
Nói rồi Jungkook dẫn t/b đến phòng chờ của Bố Bang để giới thiệu cô.
- Ah! Ra đây là t/b sao?! Ta có nghe Jungkook kể nhiều về con rồi.
- Dạ!
- Thôi sắp tới giờ rồi ta đi chứ nhỉ! - điểm mắt lại đồng hồ, Bố Bang giục khi thấy sắp đến thời điểm trọng đại.
- Vâng ạ.
Rồi cả ba cùng đến phía sau cánh gà đợi. Bố Bang ra trước để bắt đầu buổi họp báo công khai hẹn hò của đứa con trai út của mình.
T/b và Jungkook thì đứng bên trong đợi đến thời điểm thích hợp mới lộ diện. T/b đứng ở trong nghe từng chữ của Bố Bang dõng dạc với cái mic bên ngoài mà lòng nôn nao.
Jungkook để ý cô, anh để ý cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến anh phải lấy giấy thấm nhẹ cho cô như cái cách mà các stylist đã làm với anh, anh để ý đến hai bàn tay cứ đan móc rồi lại chà chà vào nhau của cô, chắc cô lạnh rồi, anh liền nắm lấy một bên tay của cô và đan bàn tay to lớn của anh vào.
- Em tin anh chứ?
T/b bất ngờ nhìn anh. Lòng có vẻ đã giảm bớt sự lo lắng. Cô quay đi chỗ khác để giấu sự ngại ngùng trên mặt, cô mỉm cười rồi trả lời:
- Cảm ơn anh!
Bỗng Jungkook khơi chuyện năm xưa.
- Em nói được tiếng Hàn sao?
- Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà. - t/b cũng nhanh nhảu phối hợp.
- Chồng em? Chồng em là ai?
- Chẳng phải chồng em đang đứng ở đây sao!
Jungkook bật cười, anh nhìn cô âu yếm, hai mắt đối mắt, mặt đối mặt. Anh đưa gương mặt thanh tú ấy gần sát bên tai cô thủ thỉ:
- Anh yêu em nhiều.
Ngay khi anh kề sát tai cô thủ thỉ từng lời nhẹ nhàng, mắt của cả hai đã rơi vào quãng không tối tăm bởi đôi màn mi. Rồi chẳng hiểu là vì ai chủ động mà cánh môi của cả hai đã tìm đáp vào nhau, mút mát từng hương vị ngọt thanh đến khô cạn mới dứt.
Rồi khi nghe Bố Bang đã thông báo đến thời điểm thích hợp, cả hai cùng bước lên sân khấu, tay trong tay đan chặt thật chặt khiến ai nấy đều muốn rụng tim.
Thờ gian lúc này như dòng nước lũ cuốn trôi nhanh thật nhanh. Trước ánh sáng tí tách từng hồi của máy quay và máy ảnh. Cả hai chẳng còn nghe được gì nữa, mỗi hành động cứ bát giác nghe theo con tim và lí trí trôi qua nhanh chóng. Chẳng ai còn có thể nhớ được điều gì.
- Ah! Chúc mừng em nha Jungkook!
- Không ngờ là ngày hôm nay lại đến nhanh tới vậy.
- T/b a. Từ giờ phải nhờ em lo cho Jungkook giúp tụi anh rồi.
- Mà không ngờ là hai đứa quen hiết lâu như vậy nha!
- tình cảm kéo dài thật đáng ngưỡng mộ mà, chưa kể cả chuyện yêu xa khó kéo dài nữa.
- Câu chuyện của em hay lắm đó t/b!
-...
Cả 6 chàng trai cứ vây quanh lại Jungkook và t/b tấm tắc hết lời này đến lời khác nhưng t/b lại chẳng hề cảm thấy gì. Trí óc cô như đang trôi về một nơi nào đó xa xăm trong ánh sáng của máy ảnh vẫn còn đọng lại. Chỉ cho tới khi nghe được giọng Jungkook.
- t/b!
- À à... dạ... vâng ạ! - lúc này cô mới bừng tỉnh và cười trừ.
- chắc em ấy mệt rồi, đưa em ấy đi nghỉ đi Jungkook - vẫn là anh cả biết lo lắng quan tâm mọi người.
- Vâng ạ.
Rồi Jungkook dắt cô lên phòng khách sạn nghỉ ngơi.
- Em làm rất tốt t/b.
- Ban nãy em đã làm gì sao ạ? - dường như t/b thật chẳng nhớ được gì ban nãy.
- Đừng lo lắng nhiều, chỉ cần em biết em đã làm rất tốt là được. - Jungkook cười dịu đang với cô.
- Vâng ạ! - nghe Jungkook an ủi cô cũng yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] [IMAGINE] NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI YÊU.
Fanfic- Em nói được tiếng Hàn sao? - Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà. - Chồng em? Chồng em là ai? - Thật ra nói là chồng em, chứ chồng em cũng không biết em là ai đâu!