Cả hai vì chơi đùa vui quá mà không để ý gì đến cơn mưa bên ngoài đã lặng thầm đi qua từ lâu. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Jungkook! Anh mở ra xem thì thấy có tin nhắn từ Taehyung.
- Em đang ở đâu? Với ai? Làm gì? Ăn gì chưa? Bọn anh đang ở khách sạn XXX. Mà quan trọng là em đang ở đâu, sẽ có người tới đón.
- Mấy anh ấy liên lạc với anh hả? - t/b nhìn anh rồi hỏi.
- Đúng vậy! Mà em biết khách sạn XXX chứ? - trả lời cô xong thì anh hỏi lại.
- Em biết! Để em đưa anh về với mấy ảnh nha! - cô cười nhẹ.
- Vậy phải phiền em rồi!
- Em sẽ về khách sạn liền nên không phiền ai đến đâu!
Cả hai bấy giờ cũng đã để ý tới sự kết thúc của cơn mưa. Cô liền nhanh chóng rời khỏi và đưa Jungkook về với Bangtan.
------------
Đứng trước khách sạn. Jungkook gọi cho Taehyung để anh xuống đón cậu.
- t/b à! Em có muốn gặp mấy ảnh không? Tụi anh sẽ kí cho em nhé! - Jungkook bất ngờ nảy ra một ý định trong đầu liền lập tức đề nghị với cô.
- ...Thôi ạ! - cô suy tư một lúc rồi đáp lại.
- Sao vậy! - Jungkook cứ nghĩ t/b sẽ đồng ý vô điều kiện. Vậy mà cô lại từ chối khiến anh vô cùng bất ngờ - em không muốn gặp mấy hyung khác sao?
- Không phải đâu ạ!
- Vậy thì vì cái gì? - Jungkook quả quyết muốn biết.
- Em là một A.R.M.Y đến từ Việt Nam nên thật sự là muốn gặp anh cũng hơi khó và đó chính là ước mơ của em! Em rất vui vì đã có người cứu rỗi cuộc đời mình. Nếu giờ em thực hiện ước mơ ấy sớm quá thì em sẽ mãn nguyện mất. Em sẽ chẳng còn gì để khao khát. Và trên tất cả là em muốn được gặp các anh bằng chính sức mình.
- ...
- Yah... Jungkook ah! - từ xa Jimin chạy từ khách sạn ra đón cậu.
Thấy vậy, t/b liền lập tức chào anh rồi chạy đi!
- Ah! Có người đến rồi! Em đi nhé!
- Khoan đã! Em sẽ đến concert của tụi anh vào ngày kia chứ? - trước khi để cô vọt đi, Jungkook nhanh nhảu hỏi.
- Chắc chắn! Mà anh sẽ thấy em đó!
- Lần sau có gặp lại nhớ gọi anh là oppa đó!
Anh nhắc nhở rồi nhìn theo bóng lưng người con gái ấy lái chiếc xe đạp điện rời đi khỏi mà không để ý gì đến Jimin vừa chạy đến chỗ cậu xong.
- Jungkook ah! Sao về được vậy? - Jimin thắc mắc không hiểu vì sao cậu về được khách sạn.
- Hì hì! Em sẽ kể sau!
Cả hai cùng vào trong khách sạn để ah quản lý đưa lên phòng nghỉ. Bước vào phòng nghỉ số 102, tất cả mọi người đều đợi cậu ở đó!
- Aigo! Mày làm tụi anh lo quá đấy, Jungkook ah! - Suga lên tiếng trách móc - mà sao mày về được?
- À! Em muốn mọi người ghi nhớ điều này! VỢ em đã đưa em về đấy! - Jungkook giọng đùa cợt.
- Ồi dào! Jungkook nhà mình nay lớn rồi nhỉ! - Jin góp phần hùa theo.
Jungkook cũng chỉ cười cười cho qua. Ai cũng nghĩ Jungkook đang đùa chứ không phải thật nên cũng chỉ hùa theo chứ chẳng chút nghi ngờ.
----------
Hai ngày đã trôi qua và hôm nay là đêm tổ chức concert! Bảy chàng trai đã rất cố gắng biểu diễn thật hết mình để có thể đem lại cho các A.R.M.Y một đêm quẩy thật nhiệt tình. Một chấm nhỏ của Bomb đã hiện diện thật đầy đủ trên khán đài không thiếu dù chỉ một chấm cho thấy sức ảnh hưởng của họ thật sự là rất lớn.
Khi họ vừa hát vừa đi khắp sân khấu giao lưu với fan, Jungkook đã để ý thấy t/b đứng rất gần sân khấu, có thể nói là ngay hàng rào chắn luôn. Tay cô cầm Bomb sáng đèn chớp chớp, ánh mắt hiền nhìn dõi theo anh. Điều đó khiến anh rất bất ngờ. Biết là cô sẽ đi concert nhưng ai lại nghĩ cô sẽ mua được vé vip!
Giữa hàng ngàn con người kia có cả tá ánh mắt. Nhưng ánh mắt anh chỉ dành cho một người con gái. Đứng rất gần anh nhưng lại chẳng thể chạm đến! Đây liệu có phải gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời mà người ta thường nói.
Cuối cùng thì hai mắt cũng phải đứt nhau khi đem concert kết thúc. Anh về lại Hàn, tiếp tục con đường idol mà mình theo đuổi. Cô ở lại Việt, cuộc sống một cô học sinh vẫn cứ thế mà trôi.
Cố gắng học tập và làm việc thật tốt để đợi ngày gặp lại. Đến khi đó, đừng ai bỏ cuộc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] [IMAGINE] NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI YÊU.
Fanfic- Em nói được tiếng Hàn sao? - Tất nhiên rồi! Ngôn ngữ của chồng em mà. - Chồng em? Chồng em là ai? - Thật ra nói là chồng em, chứ chồng em cũng không biết em là ai đâu!