Yoojung vui vẻ mở cửa nhà, tháo nhanh đôi giày thể thao cất lên kệ giày gần đó, lon ton chạy thẳng vào nhà bếp đang lan tỏa mùi thức ăn.
- Ba, mẹ con đã học về! Chà nhiều món quá! Nhà ta có khách ạ?
Ba Choi đang bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, nhìn đứa con gái loay hoay ngửi lấy mùi thức ăn kia mà miệng mỉm cười.
- Đúng là nhà ta có khách, là khách quý đấy con gái! Mau rửa tay rồi vào nhé!
- Vâng.
Ngoan ngoãn vâng lời, nàng đứng trước bồn rửa thao tác nhanh nhẹn nhanh chóng rửa sạch đôi tay, miệng ngân nga câu hát bước vào lại gian nhà bếp, lúc này đã có thêm ba người lạ. Bố mẹ Choi chào mừng rất nồng nhiệt à, gia đình người kia còn ái ngại mà đã bị bố mẹ nàng kéo vào bàn rồi. Còn cái cậu kia sao quen thế nhỉ? Đưa mắt nhìn đứa trẻ kia bình thản kéo ghế lên ngồi, bỗng nàng thốt lên.
- Là cậu ta? Kim Doyeon!
Tất cả mọi người đều tập trung vào nàng rồi, lời nói đã nói ra không giữ kịp, một giọt mồ hôi nhìn người kia vẫn không có phản ứng gì. Mẹ nàng giơ tay gọi nàng đến bàn ăn, ánh mắt có vẻ không hài lòng rồi. Đúng là mẹ Choi không hài lòng về thái độ của nàng rồi, chưa chào hỏi ai mà lại chỉ nhanh miệng thốt lớn cái gì a? Tuy vậy nhưng mẹ nàng vẫn không muốn mắng nàng trước mặt khách đâu, bà nhẹ nhàng chuyển hướng cuộc nói chuyện.
- Đây là gia đình bác Kim mới chuyển đến cạnh nhà ta đấy! Con nên chào mọi người phải không?
- Vâng, con chào hai bác ạ!
Hai bác Kim mỉm cười đáp nhận, hiền hậu nhìn đứa trẻ xinh xắn trước mặt. Đúng là thật đáng yêu mà, cả hai người cảm thán. Mắt mẹ Kim sáng rực, bà đánh giá đứa trẻ này thật sự không thể không yêu mà, mắt to tròn nhưng cười thì lại thành vầng trăng khuyến thế kia thì còn thấy Tổ quốc gì được nữa chứ, miệng nhỏ lại phù hợp với khuôn mặt tròn thật là muốn véo vài cái thôi.
- Đây là con gái của anh chị sao? Coi kìa đáng yêu chưa kìa!
- Vâng, là báu vật của chúng tôi.
Bố Choi vẻ mặt tự hào, đúng là vợ chồng ông xem Yoojung là báu vật mà. Trong nhà chỉ có một đứa con gái, tất nhiên là báu vật rồi còn không là gì? Mẹ Kim nhìn thấy vẻ tự hào của vợ chồng kia mà hạnh phúc thay họ, nhìn qua Yoojung tò mò một chút.
- Lúc nãy có nghe con gọi Doyeon, cháu quen Doyeon nhà bác sao?
Yoojung nhìn qua tên kia vẫn không biến đổi cứ ung dung gắp đồ ăn, đến cả liếc mắt nhìn cũng không có, lòng thầm la mắng tên khó ưa kia. Nhưng mà hai bác Kim đúng là người dễ mến, không thể thất lễ như vậy được với hai người.
- Vâng, Doyeon là lớp trưởng lớp con ạ!
- À vậy là người có chức rồi đây, đúng là cha con đều giỏi mà.
Ba Choi nhìn đứa trẻ lãnh đạm từ nãy đến giờ tán khen, bố Kim một phen nở mũi. Doyeon bây giờ mới dừng đũa, cười đáp lại lời khen của bố Choi. Yoojung rùng mình, đúng là oan gia mà. Tên Kim Doyeon đáng ghét này tại sao lại chuyển đến sát vách nhà nàng chứ, thế nào bố mẹ cũng lấy điểm số ra mà so sánh hai người cho xem. Tại sao chứ? Ông Trời ngó xem hoàn cảnh Choi Yoojung này xem, phụ huynh nhà nàng không lấy ai mà so sánh mà lại là Kim Doyeon chứ, lực học nàng đã thấp như vậy rồi còn lấy cái tên con nhà người ta giỏi toàn diện này mà đong đo cân đếm với nàng. Lần này thì nàng khổ dài dài rồi mà. Tên đáng ghét đúng là tên đáng ghét lúc sáng còn hại nàng bị giáo viên phạt, rõ ràng biết nàng không mang theo vở liền lợi dụng báo giáo viên để hãm hại nàng, về đến nhà tên này vẫn không ngừng ám nàng được sao?
- Doyeon này! Sau này nhờ con chiếu cố Yoojung nhà bác nhé!
Mẹ Yoojung vừa nhìn Doyeon đã biết cô sáng dạ rồi mà, hào quang tỏa sáng xung quanh cô kìa đúng là khiến người người chú ý. Đó chỉ là khí chất, chẳng phải con bé này cũng bằng tuổi Yoojung nhà mình sao? Nhìn mà xem đúng là chỉ 16 tuổi đầu thôi mà bề ngoài đã sắc xảo vậy rồi, quai hàm gọn gàng, mắt sắt bén, mũi cao, đôi môi cong khiến mẹ Choi muốn bay nhảy mà viết một bài văn tán dương nhan sắc này. Bỏ qua vụ sắc đẹp đi chẳng phải Doyeon còn làm lớp trưởng sao? Vậy chắc chắn sẽ rất giỏi rồi, tại sao bây giờ không gửi luôn Yoojung mà học tập chứ?
Doyeon nhìn mẹ Choi như vậy gật đầu đồng ý, mẹ Choi mừng thầm '' Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mà''.
- Vâng con sẽ để tâm đến Yoojung ạ! Bây giờ con xin phép về trước ạ, anh trai con chắc cũng đã về nhà, nếu không thấy ai sẽ lo lắng!
Doyeon đứng dậy lễ phép cúi chào ba mẹ Choi rồi nhìn bố mẹ Kim quay lưng đi trước. Bố Choi liếc nhìn ra hiệu cho Yoojung theo tiễn, đúng là con gái ông hôm nay kì lạ mà, bạn bè cùng lớp ra về mà không biết đi tiễn sao? Yoojung đứng dậy lon ton phía sau Doyeon, miệng gọi.
- Lớp trưởng! Chờ với!
Người gì mà cao thế? Đi nhanh như vậy làm gì chứ, thiệt tình. Doyeon nghe tiếng gọi đột ngột dừng bước, quay người lại. Yoojung mang vớ mà chạy nên chẳng thể nào kịp thời dừng lại được cứ như vậy mà lao thẳng người đi. Doyeon đứng ngang qua để cản đường chạy của Yoojung, cơ thể Yoojung cứ vậy mà nằm gọn trong người Doyeon. Bối rối đỏ mặt, tên đáng ghét đang ôm nàng ư? Nhưng bây giờ Doyeon có còn đáng ghét đâu!
- Ngốc!
Doyeon buông tay khỏi cơ thể Yoojung, miệng buông chữ ''ngốc'' để phán xét. Yoojung nhíu mày liếc lấy người kia, chẳng phải vì muốn tiễn cô nên nàng mới như vậy sao? Lại đáng ghét rồi, thật sự đáng ghét đến chết thôi, nàng định mở miệng mà mắng cái tên cao kều kia nhưng chưa gì thì đã bị cô chặn lời.
- Có bị thương chỗ nào không?
Doyeon cúi xuống thấp từ trên xuống dưới kiểm tra, bị người ta nhìn đến như vậy làm nàng đỏ cả mặt. Kiểm tra xong, hoàn toàn khỏe mạnh Doyeon ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Yoojung, khóe môi tự động nở một nụ cười. Yoojung vì nụ cười ngọt ngào đó mà đông cứng, lòng cảm thán ''Cậu ta đẹp thật!''. Cúi nhìn con người một mẫu ngẩn người, lợi dụng mà véo lấy hai má của nàng.
- Này, não ngừng hoạt động sao?
- Ngừng cái đầu cậu! Có mà não cậu có ngày đông cứng!
Yoojung mặt mày đỏ không thể đỏ hơn, đá vào chân Doyeon một cái quay lưng bỏ đi nhưng lại bị Doyeon gọi nhắc ngược lại.
- Không phải muốn tiễn tớ sao? Bỏ đi như vậy là thế nào?
- Hừ...
Yoojung quay lưng lại bỏ đi ra cửa trước, Doyeon như vậy mà bật cười. Yoojung ngốc này, thật sự khiến Doyeon muốn trêu chọc. Đến cửa rồi, Yoojung nhìn Doyeon bước đi dần, khẽ cắn môi rồi mở miệng gửi lời.
- Về nhà cẩn thận, tối nay ngủ ngon!
Khóe môi Doyeon một lần nữa vẽ lên nụ cười hoàn hảo, cô không quay lại chỉ đưa tay lên cao vẫy qua vẫy lại.
- Ngủ ngon đồ ngốc!
_________________________________________
#Nghiên
Nhận xét nào mọi người!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?
FanfictionMột tên đáng ghét! Một kẻ khó ưa! Nhưng từ bao giờ nàng đã rơi vào lưới tình của cậu rồi! -Lớp trưởng đáng ghét cậu thích gì nhất?