7. Thư tình! Lớp trưởng bị tỏ tình.

2K 210 54
                                    


Choi Yoojung vươn mình tung chân đạp toan chiếc chăn xuống đất. Đôi mắt nhắm híp, nàng lồm cồm bò dậy lục tìm chiếc điện thoại nhằm xem giờ nhưng mò mãi chẳng thấy đâu nên đành lên tiếng gọi.

- Mẹ ơi... mấy giờ rồi ạ?

- ...

- Mẹ ơi...

Doyeon mới sáng đã bị bạn học Choi làm tỉnh giấc, cô nhìn con người một khúc ngồi trên giường mắt mũi cứ nhắm híp mà gọi mẹ. Cô buồn cười "Thật ra là cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?", nên trêu nàng một chút rồi. Doyeon lấy chăn trùm hết cả người, nhích gần đến chân Yoojung bất ngờ nắm lấy. Yoojung còn rất buồn ngủ, tựa hồ bị ai đó bắt lấy chân liền phát hoảng la hét lung tung, nàng mở to mắt nhìn cái chăn phồng lên, nàng hoảng hơn, đánh liều đạp mạnh vào đấy một cái. Cả người trong chăn lẫn cái chăn đều thương tâm mà văng xuống đất, trong chăn còn có tiếng người phát lớn một tiếng "Hự" rồi im luôn.
Choi Yoojung len lén nhón chân đặt xuống nền, cố gắng bình tĩnh tiến lại gần đống hỗn độn dưới đất. Nàng ngồi xuống dùng ngón tay chọt chọt bên ngoài chăn và chẳng thấy phản ứng mới bắt đầu kéo he hé cái chăn ra. Doyeon ánh mắt tỏ vẻ ai oán nhìn Yoojung, hai tay ôm lấy bụng, có lẽ do cú đạp của nàng lúc nãy. Yoojung có chút ăn năn, cúi đầu hỏi thăm Doyeon tình hình ra sao. Cô không trả lời chỉ cắn môi, mắt lườm lườm nàng.

- Doyeon! Không sao chứ?

-...

- Tớ đạp phải bụng cậu sao?

-...

- Cậu đưa tớ xem có không sao nào?

-...

- Ai bảo cậu sáng sớm chui vào chăn của tớ, dọa tớ nên mới thành như vậy!

- Cậu...

Doyeon bây giờ mới mở miệng nhưng có vẻ vẫn còn đau hay sao ấy nên chẳng nói được gì. Cô ôm bụng đứng dậy tiến vào nhà tắm bỏ mặc Yoojung trong phòng. Bây giờ nàng mới để ý xung quanh, hình như không phải phòng của nàng. Yoojung đưa tay dụi dụi mắt nhìn rõ cảnh vật bày trí mới nhận ra đây là phòng ngủ của Doyeon. Tâm trí nàng có chút rối rắm nhớ lại chuyện đêm qua, lớp trưởng giảng bài cho nàng, lớp trưởng đẹp lắm, nhìn phía nào cũng đẹp, nhìn mãi không chán rồi sau đó chẳng nhớ chuyện gì nữa. Choi Yoojung ngồi trầm tư lại xem có thể nhớ gì thêm không thì chợt giấc mơ đêm qua tua ngược về. Nàng đỏ cả mặt bối rối lại cảnh trong giấc mơ hôm qua, bây giờ lại thêm phần phân vân không biết đó là thực hay ảo.
Doyeon thay đồng phục, đứng vòng tay tựa vào tường nhìn nàng, chẳng biết nàng suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy. Yoojung mãi nghĩ chẳng để ý Doyeon đã tiến gần đến trước mặt nàng từ lúc nào. Bàn tay mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào đỉnh đầu rồi bắt đầu từng nhịp xoa nhẹ nhàng khiến nàng rời bỏ suy tưởng. Yoojung ngửa đầu nhìn Doyeon. Người đâu cao quá, xinh quá chừng, nhìn góc này cũng xinh không chịu được. Doyeon cười, Yoojung thấy nhịp tim rơi mất vài nhịp rồi.

- Ồ! Bạn học Choi biết suy tư rồi cơ đấy! Nhưng bây giờ chưa phải lúc, muộn học rồi phải nhanh thôi!

- Cậu... Doyeon...

Giọng Doyeon luôn ngạo nghễ trêu chọc nàng như vậy, Yoojung đã luôn ương ngạnh, chữ tôi hàng đầu rồi. Nàng hất ngay bàn tay Doyeon ra, quay người chạy đến bàn lấy sách vở rồi chạy đi, trước khi đi còn không quên quay lại lè lưỡi trêu lại người kia. Doyeon cười cười, đợi bước chân Yoojung đi xa rồi mở balo bỏ tập sách vào chuẩn bị đi học. Tay sờ nhẹ chỗ bụng bị đỏ một mảng mà méo mặt.

DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ