Doyeon tay cứng đờ vẫn đặt y nguyên trên đỉnh đầu của Yoojung, cô cảm nhận bờ môi có chút khô và cổ họng như có một vật cản lại khiến nó không thể phát ra lời nào. Là Yoojung thích cô nhưng điều này lại khiến cô nửa bay trên cung đàn một nửa rơi xuống đáy địa ngục. Gia đình Choi Yoojung sẽ chấp nhận cô con gái duy nhất thích một đứa con gái? Bố cô sẽ làm gì nếu biết bản thân cô cũng thích con gái và người đó chính là Choi Yoojung?. Và lời nói vừa rồi của Yoojung có phải là lời thoáng qua? Yoojung có thể chịu được những dư luận ngoài kia sao? Doyeon từng mơ ước một lần nào đó có thể nghe thấy câu này từ miệng Yoojung nhưng bây giờ sao lại không thấy trọn vẹn như mong muốn. Doyeon sợ mọi thứ đang chống trả lại tình cảm này. Và sợ hơn chính là những áp lực mà Yoojung sẽ chịu nếu bây giờ cô bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Doyeon nhận ra lúc này chưa phải lúc, cả hai thật sự cần một khoảng thời gian nữa để rõ ràng tất cả và chuẩn bị nếu bước tiếp cho một mối quan hệ khác.- Học thôi!
Doyeon lấy lại ý thức, bàn tay đặt trên đỉnh đầu nàng lập tức được cô rút lại. Cô đứng dậy tiến đến chiếc bàn thủy tinh lớn đặt ở góc phòng bày biện sách vở.
- Doyeon...
- Học thôi muộn rồi!
Yoojung muốn nói thêm điều gì đó thì bị cô chặn miệng. Nàng ỉu xìu, bước dần dần đến ngồi vào bàn. Yoojung nhìn Doyeon chuyên tâm giảng bài, lòng càng thêm sầu "Chắc là Doyeon không thích mình rồi." Là do Yoojung chỉ ảo tưởng vị trí mình trong lòng Doyeon. Là do chính thân nàng tưởng tượng ra Doyeon cũng có tình cảm với mình. Và sự thật bây giờ chỉ có nàng tự mình đơn phương Doyeon sao?
Doyeon nhìn Yoojung ngây ngẩn có chút buồn lòng nhưng vẫn tự nhủ không sao. Yoojung cứ ủ rũ nghe giọng cô dõng dạc giảng bài nhưng rồi chẳng thể động lại chút gì trong đầu cả. Nàng cứ như vậy mà nhìn Doyeon thôi "Nhìn mãi cũng không thể chán!". Mắt dù có chiều hướng dần khép lại nhưng dù thế vẫn không dời hướng khác, cứ mơ màng như người say rồi đưa tận hình ảnh của Doyeon vào giấc mơ. Lớp trưởng Kim gương mẫu mãi nhiệt tình giảng bài đến khi nhìn lại thì người kia đã chống tay gật gù.- Choi Yoojung ...
Kim Doyeon gấp nhẹ tập sách trên bàn rồi đưa sang một bên rồi kéo ghế sát gần Yoojung, tay kê lên bàn nằm xuống ngắm cô hàng xóm xinh xắn.
- Sao đáng yêu thế không biết!
Bàn tay còn lại của Doyeon tiến gần bên mặt Yoojung. Cô muốn chạm vào nó nhưng vẫn còn gì đó như níu lại không cho cô chạm đến. Gần như chạm đến nhưng bàn tay bỗng siết chặt rồi nhanh chóng rụt lại. Ngừng nghĩ vẩn vơ cô đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã muộn vậy sao? Bây giờ cô cũng chẳng nỡ đánh thức nàng dậy thế nên bưng thẳng bạn Choi đặt thẳng trên giường, đắp mền cẩn thận. Lấy cái gối lớn chặn ở giữa, Doyeon buông thả người vào một bên. Nằm loay hoay mãi cũng chẳng thể ngủ, đúng là người cô thường mơ mỗi đêm đang nằm cạnh nên cô bị chi phối, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô xoay người về phía khác, không ngắm nàng nữa, cứ lắc đầu để đẩy tư tưởng trong đầu nhưng chẳng được. Doyeon trầm tĩnh nhìn lên vách tường trắng suy nghĩ đủ mọi thứ trên đời, cô thấy tình cảm của mình thật mông lung vô định. Choi Yoojung tỉnh tỉnh mơ mơ nhìn sang bên cạnh, bóng lưng quen thuộc có chút cô đơn. Nàng nghĩ bản thân đang mơ, trong giấc mơ này Doyeon cô đơn đến đáng sợ. Nàng muốn ôm lấy dáng lưng đó để chia sẻ nỗi cô đơn bao trùm lấy cô. Doyeon có lẽ sẽ không thích nàng làm thế? Là mơ mà! Yoojung nghĩ như thế nên chẳng còn lo lắng hay ngần ngại mà nhích người gần hơn, cái gối lớn vì bị nàng đạp nằm thẳng dưới chân giường. Vòng hai tay nhỏ đưa qua người cô rồi đan chặt lại, nàng tựa đầu vào tấm lưng cô dụi dụi ngửi ngửi. Doyeon vì vậy mà bị cắt mọi suy nghĩ lẫn hoạt động trong một lúc, vòng tay của Choi Yojung luôn siêng năng siết lấy cô khiến cơ thể cô dần buông thõng vào nó. Doyeon cử động nhẹ nhàng tháo gỡ vòng tay nàng, cô muốn chủ động ôm nàng hơn nhưng nàng lại nhất quyết không buông. Cô buồn cười khi cô muốn gỡ tay nàng thì sau lưng lại cảm giác có người kia giọng cứ nũng nịu.
- Kim Doyeon đáng ghét ... ngay cả trong mơ ... cậu cũng không cho tớ ôm ...
- ...
- Doyeon... tớ thích cậu ... nhiều lắm ... thích hơn cả ăn gà rán giòn giòn thơm thơm cơ...
- ...
- Sao cậu không thích tớ?... Doyeon... tớ muốn cậu cõng tớ... ôm tớ ... chỉ để riêng tớ trong mắt của cậu thôi...
- ...
- Doyeon... tại cậu đấy... tim tớ cứ đập nhanh mãi... cậu đền đi...
- ...
- Cậu làm Choi Yoojung này không phải Choi Yoojung nữa rồi... cậu phải có trách nhiệm cho tớ...
-...
Nói rồi Yoojung bỗng òa khóc lớn. Doyeon hoảng quá, quay người nhìn nàng đang ngủ mà lại khóc, nhanh chóng ôm nàng vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ.
- Được! Được! Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!
Yoojung nghe giọng cô mà dần yên tĩnh. Rút sau vào lòng cô miệng mỉm cười hài lòng.
- Sau này phải lấy tớ... nhớ đó...
Nàng cứ lẩm nhẩm như thế một lúc rồi tiếp tục rơi vào giấc ngủ ngon lành. Doyeon buồn cười nhìn dáng người nhỏ cứ rút sâu trong người mình. Cô thích Yoojung từ lúc nào nhỉ? Vào một chiều hè nắng nhẹ nhưng khó chịu, cô báo danh vào trường cấp hai, lúc ấy vô tình gặp nàng. Một cô gái khá hậu đậu và ngốc nghếch với chân mang hai loại dép, quần áo cứ trông như những chú hề trong rạp xiếc. Hình ảnh ngớ ngẩn của cô gái kì lạ ngồi dưới gốc cây với con mèo lông vàng đã lưu giữ vào tim cô. Và thế giới thật nhỏ, cả hai chung lớp và Doyeon đã làm lớp trưởng vì điểm số cao nhất trường. Cô muốn làm quen với nàng nhưng nàng gần như chỉ ngủ và cô chẳng có cơ hội mở miệng. Doyeon tiến đến với nàng bằng cách khác người, trở thành kẻ đối đầu với nàng ở mọi lúc, ít nhất còn có thể nói chuyện với nàng. Càng tiếp xúc, cô càng yêu thích Choi Yoojung, cô gái thuần khiết chẳng vẩn đục, nàng thật sự là giấc mơ sau này cô muốn chạm đến. Nói sao thì tình cảm của cô cũng đã dai dẳng hơn bốn năm trời, là do cô không can đảm thể hiện hay do Choi Yoojung ngốc đến mức chẳng thấy được tình cảm đó? Doyeon lo sợ tình cảm của bản thân dần lớn chỉ khiến cô càng bế tắc không thể dứt ra nếu trong mắt Choi Yoojung cô cứ mờ nhạt. Bây giờ thì khác, Kim Doyeon bỗng muốn khẳng định tình cảm này nhưng chỉ là chưa đến lúc...
Cô cứ đưa mắt nhìn nàng, mặc cho cô hàng xóm nhỏ này đã ngủ giấc dài, còn ngáy nữa chứ! Trong mắt Doyeon chỉ thấy nàng càng thêm đáng yêu, cô vẽ một nụ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.- Sau này tớ sẽ lấy cậu! Chờ tớ nhé!
Yoojung trong mơ đã nghe câu trả lời rồi, môi nâng lên nụ cười vui. Nàng nghĩ rằng nó là một giấc mơ nhưng sao mọi thứ chân thật đến như vậy? Vì là mơ nên nàng còn can đảm hơn ngước đầu hôn nhẹ vào cằm cô như đáp trả.
- Tớ sẽ chờ Doyeon...
=========================
#Nghiên
- Vote nào!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?
FanfictionMột tên đáng ghét! Một kẻ khó ưa! Nhưng từ bao giờ nàng đã rơi vào lưới tình của cậu rồi! -Lớp trưởng đáng ghét cậu thích gì nhất?