5. Hình như...

2K 209 29
                                    

Doyeon đưa Yoojung về nhà nàng. Mẹ Choi mở cửa thấy con gái mình nằm bất động trên lưng Doyeon đâm ra lo lắng, tay chân líu quíu.

- Doyeon! Yoojung nó bị làm sao vậy con? Nó... nó ... ngất sao?

- Yoojung ngủ quên thôi ạ!

Mẹ Choi muốn cạn lời với con gái bà mà, ai đời đi học lại ngủ quên để bạn học cõng về tận nhà chứ, đúng là chỉ có con gái độc nhất của họ Choi thôi. Doyeon nhìn nét mặt của mẹ Choi trong lòng có ý cười nhưng chẳng dám để lộ ra ngoài, cõng Yoojung đến gần ghế sofa, cô khom người đặt nàng nằm trên đó rồi ngồi gần bên cạnh. Mẹ Choi trong lòng ái ngại, nhanh nhẹn tìm cốc nước lạnh để Doyeon giải khát.

- Con bé này đúng là hết nói nổi rồi! Vất vả cho con quá! Con ngồi chơi uống tí nước nhé!

- Vâng, không sao ạ! Bác cứ để con tự nhiên!

Doyeon hai tay đón lấy cốc nước, lễ phép đáp lại bà Choi. Mẹ Choi thích Doyeon lắm cơ! Người gì vừa giỏi vừa xinh đẹp, lễ phép. Thật là tiếc vì nhà họ Choi chỉ có Choi Yoojung nếu mà bà có một đứa con trai thì nhất quyết phải bắt nó lấy cho bằng được cô về nhà làm con dâu. Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhìn đứa con gái ngủ ngáy khò khò trước mặt bạn học mà không biết xấu hổ mà thở dài. "À phải rồi! Phải nhân cơ hội này nhờ Doyeon nó giúp Yoojung học kèm!" Mẹ Choi quả thật biết lợi dụng thời cơ mà. Bà nhìn Doyeon nở nụ cười e thẹn rồi bất ngờ chụp lấy tay Doyeon mà thổ lộ nỗi lòng. Doyeon bị dọa giật cả mình. Hai mẹ con họ Choi thật là khó đoán được.

- Doyeon này!

- Vâng...

- Thật ra là bác có điều nho nhỏ muốn nhờ con!

- Vâng, bác cứ nói ạ!

- Yoojung nhà bác nó không biết mai sau sẽ ra sao nữa, cứ theo đà này thì đại học cũng rất khó khăn rồi! Doyeon à, bác muốn nhờ con giúp Yoojung học thêm. Con có thể dành chút thời gian để giúp bác chứ? Nếu được bác thật sự cảm ơn con nhiều lắm!

- Học thêm ạ?

- Đúng vậy! Chỉ là một chút thời gian sau bữa ăn tối thôi! Được không con?

- Được ạ! Có thể bất cứ lúc nào cậu ấy cần thì đều được ạ!

Tại sao không chứ, có thể vừa ngắm Yoojung vừa học bài thì ngại gì mà từ chối chứ. Doyeon cũng có biết lực học của Yoojung trong lớp, cô cũng rất muốn giúp nàng về khoảng học hành này để cái phân biệt giữa cả hai có thể biến mất. Mẹ Choi thấy Doyeon đồng ý liền vui mừng như nhảy cẩng lên. Con gái nhà bà có một vị lớp trưởng thật tốt bụng.

- Cảm ơn con nhiều lắm Doyeon! Bác thật sự rất vui! Vậy chừng nào ta bắt đầu được nhỉ? A! Tối nay! Tối nay luôn được không con?

- Vâng! Con hôm nay cũng không làm gì, bác cứ bảo Yoojung sang nhà con khi cậu ấy rỗi ạ!

- Vậy thì tốt quá!

- Vâng! Vậy con xin phép về trước ạ!

- Sao lại về sớm thế? Ở lại ăn cơm với bác rồi hẳn về chứ!

- Con sợ mẹ thấy con về muộn sẽ lo lắng ạ! Con xin hẹn dịp khác ạ!

Doyeon thật ra là muốn về nhà chuẩn bị cho buổi học tối nay, liền tìm cớ xin phép ra về. Mẹ Choi có ý giữ cũng không được đành ra ngoài tiễn cô về.

DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ