Cái ngày Kim Doyeon đi học lại, cô như biến thành một người khác hoàn toàn, không cười không nói. Trước đây Doyeon vốn dĩ là người thâm trầm, ít nói nhưng vẫn luôn cố hoà nhập với mọi người. Chỉ hôm nay cô lạnh quá, không khí của lớp dường như cũng theo cô mà trùng xuống thêm mấy độ, các bạn học cũng chẳng buồn đùa giỡn như mọi ngày. Chẳng ai biết Doyeon hôm nay thật sự rất giận dữ vì một cuộc gọi tối qua...
- Doyeon, cậu làm sao thế?
- Không có gì.
Kang Mina là bạn cùng bàn của Doyeon từ đầu cấp 2 đến bây giờ nhưng đây là lần đầu tiên Mina thấy một Doyeon cáu kỉnh như vậy. Mina quay xuống bàn dưới nhìn Kyulkyung và Sejeong, cùng nhau thở dài một dài. Choi Yoojung cùng Suhuyn đến trường, nàng và cậu đến tận cửa lớp mới tạm biệt nhau. Nàng thấy cô đi học lại trong lòng liền nở hoa, nàng quyết định tiến đến chào hỏi cô nhưng nào có hay cảnh nàng và cậu lúc ở cửa đã bị cô thu vào mắt. Lạnh càng thêm lạnh.
- Lớp trưởng, cậu đi học lại rồi.
Yoojung làm sao nhận ra được mặt Doyeon đã xầm xuống, nàng vẫn giương gương mặt bánh bao của mình cùng nụ cười hoa mặt trời để chào Doyeon. Doyeon dù vẫn trong trạng thái cáu giận cũng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trước mặt. Hai má bánh bao có vẻ hồng lên vì lạnh và nụ cười không thể sáng hơn của nàng thì cô trở nên bối rối, chẳng biết nên đáp gì cho hợp.
- Này, cậu không sao chứ?
Yoojung thấy Doyeon đờ đẫn ra liền tưởng rằng cô còn bệnh, đưa tay lên trán cô xem xét nhiệt độ. Lúc này, cô mới giật mình bừng tỉnh rồi nhanh nhẹn kéo tay nàng xuống. Miệng bất giác ừ một tiếng rồi tìm đường thoát, cô chưa bao giờ có thể bình tĩnh khi ở cùng với Yoojung cả. Cô lấy cớ đi vệ sinh bước ra khỏi lớp học, để lại sau lưng đám bạn ngơ ngác và tiếng gọi của Yoojung.
- Ừ... Tôi... cần đi vệ sinh đã.
- Này, Doyeon cậu không sao thật chứ?
-...
- Ừ là thế nào chứ?
Yoojung lườm theo bóng lưng cao đang trốn tránh lầm bầm vài lời rồi đi về chỗ. Doyeon vào nhà vệ sinh, cô đến bồn rửa tay tát nước vào mặt mình. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt mình trong gương, hai bên tai đã đỏ một mảng rồi đột nhiên cười nhẹ. Rốt cuộc thì chỉ cần là đứng trước Yoojung thì cô chẳng thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cô nhớ về cuộc gọi bí ẩn tối qua, một giọng nam tự tin nhận định biết rõ mọi chuyện giữa cô và Yoojung.
" - Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là tôi biết rõ chuyện của cô và Choi Yoojung.
- Anh thực sự muốn làm gì?
- Đừng nóng, cô nghĩ sao khi bố cô nghe được tin con gái của mình đang đem lòng trao cho một cô bạn cùng lớp nhỉ?
-...
- Kim Doyeon, cô biết điều gì sẽ xảy ra mà đúng không?
- Anh muốn gì?
- Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu đơn giản thôi.
-...
- Doyeon, cô vẫn cố chấp với tình cảm của mình với cô bạn kia mặc dù cô ấy sẽ gặp bất lợi sao?
- Tôi...
- Nếu không có năng lực bảo vệ cô ấy trước áp lực, vậy cứ cố chấp để cô ấy chịu khổ sao?
-...
- Không cần gấp, cứ từ từ rồi suy nghĩ đi."
Cô đưa hai bàn tay lên, lúc này cô chẳng có gì cả thì lấy gì mà bảo đảm cho nàng. Người ngoài nhìn vào liền nghĩ cuộc sống của cô là hoàn hảo. Gia thế lớn, tiền bạc không cần phải lo, gia đình hạnh phúc, cô lại có ngoại hình và cả trí tuệ nhưng ai nhìn ra đó chỉ là bức tranh tuyệt mỹ được dựng lên để che đậy màu u tối, đau đớn của nơi người khác gọi là nhà. Ai nghĩ rằng Kim Hee Jun - bố cô, người được xem là hình mẫu người cha tốt, người chồng lí tưởng mà bao người ca ngợi lại là một kẻ bạc tình, bạo lực. Cái mác hạnh phúc thật đắt giá, bao nhiêu lần cô chứng kiến mẹ mình đau đớn khi biết bố đi tìm các nhân tình bên ngoài hay những vết bầm còn lại sau những trận đòn khi ông say. Đôi lúc, cô chán ghét ông còn hơn bất kì thứ gì trên thế giới này nhưng mẹ cô vẫn luôn trấn an cô và nói với cô rằng không nên ghét ông, bởi vì ông ta chính là bố của cô. Quay lại hiện thực, nỗi chán nản bỗng nổi lên. Cô nhớ lại giây phút bỗng dưng mình được chọn làm người thừa kế, kể từ đó cô không còn thể tự do lựa chọn bất kỳ điều gì. Hôm ấy là một buổi chiều thu, ông nội đưa cô đi câu cá thay vì những đứa trẻ khác nô đùa với nhau còn cô thì vẫn điềm tĩnh giữ vững cần câu chờ đợi. Vì một chữ "nhẫn" của cô lúc bé nói mà ông quyết định cô chính là người sẽ kế thừa sự nghiệp của nhà họ Kim. Ông nội cũng không nghĩ đến quyết định hôm ấy của ông lại là một quyết định nhốt cô vào một cái lồng, cô nhìn anh trai mình ra ngoài thoải mái tung bay theo đam mê, theo đuổi mơ ước làm cô dâng lên một chút đố kỵ. Ngay bây giờ, cô cũng thật ghét thân phận của cô, một bù nhìn không thể làm gì, đến cả theo đuổi một người cũng chưa có tư cách, lấy gì mà ghen.
Doyeon cười nhưng trên mặt bỗng cảm thấy một dòng ấm nóng. Cô không thể yếu đuối, nghĩ thế cô liền đưa tay quệt sạch nước mắt rồi cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khi cô bình ổn lại cũng là chuyện sau giờ tự học đầu tuần.Buổi học cứ tiếp diễn, cô vẫn vẻ mặt quy chuẩn cho đến khi tiếng chuông ra về reng lên. Cô sắp xếp tài liệu và sách vở vào cặp rồi tuôn ý định bỏ đi trước thì Yoojung đã đứng trước mặt cô. Cô vẫn còn bình tĩnh nhấc bước đi thì Yoojung cản cô lại. Cô cúi đầu xuống nhìn Yoojung chẳng nói chẳng rằng rồi bước sang bên cạnh lướt qua nàng. Trong lòng đột nhiên có gì đó khó chịu, Yoojung không cản cô nữa, nàng chỉ nhìn theo bóng lưng đó ánh mắt đầy nhu tình. Lúc nãy, nàng đã đi theo cô vào nhà vệ sinh vì lo lắng, vô tình lúc đó thấy cô khóc thì nàng cũng không dám bước đến nữa, nàng nép vào sau cánh cửa chờ cô lau nước mắt rồi mới lật đật chạy về lớp trước. Ánh mắt ngọt ngào của Yoojung đã bị Suhuyn nhìn thấy, cậu trong lòng bỗng dưng nổi ghen. Suhuyn bước đến giữ chặt cánh tay nàng, chẳng màn nàng khó chịu.
- Cậu thích cậu ấy?
Yoojung nghe cậu hỏi thì sững sờ vài giây rồi nhanh chóng quả quyết.
- Đúng vậy.
Cậu bỗng chẳng giữ được sự cáu giận bên trong liền gằn giọng.
- Tôi không muốn cậu yêu thích Doyeon.
Yoojung ngạc nhiên nhìn phản ứng của người bạn thuở nhỏ nhưng rồi nàng lại mạnh mẽ gỡ tay Suhuyn ra. Hơn bao giờ hết, nàng cũng tức giận cậu nên không chú ý là mình đang quát cậu.
- Cậu không có quyền đó. Tôi với cậu chỉ là bạn!
________________________
- Mọi người ủng hộ mình bằng cách vote và để lại bình luận cho mình nha 😘 Hi vọng được tương tác từ mọi người.
Fic này cũng đã đi được một nửa rồi nên mình sẽ cố tăng công suất nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?
Fiksi PenggemarMột tên đáng ghét! Một kẻ khó ưa! Nhưng từ bao giờ nàng đã rơi vào lưới tình của cậu rồi! -Lớp trưởng đáng ghét cậu thích gì nhất?