14. Tình bạn sao?

545 109 35
                                    


  Choi Yoojung trở về nhà với tâm trạng khó tả, nàng lửng thửng bước vào nhà. Ba mẹ cô đã chờ sẵn ở nhà, khi nàng vừa bước vào họ cũng nhanh chân bước đến trước mặt nàng. Ba nàng mặt mày đỏ bừng không nói lời nào, mẹ nàng trông bình tĩnh hơn nhưng chẳng khác biệt mấy, bà cố kiềm tức giận rồi mới mở lời.

- Con đi đâu vậy hả? Từ sáng đến giờ con ở đâu? Cô giáo báo hôm nay con không có ở lớp. Con rốt cuộc ở đâu chứ?

Yoojung lúc này mới giật mình, lúc sáng nàng chỉ theo cảm tính chạy đến nhà Doyeon mà cúp tiết. Nàng không kịp nghĩ rằng lại khiến ba mẹ mình lo lắng như vậy. Đôi mắt ánh lên chút hối lỗi, nàng định giải thích nhưng chưa gì đã bị mẹ Choi ôm chặt lấy.

- Con đó! Biết ba mẹ đã lo thế nào không hả? Ba con bỏ cả công việc để đi tìm con, mẹ đã rất sợ đó!

Nàng bỗng ân hận quá, nếu lúc sáng nàng suy nghĩ hơn là báo cho gia đình một tiếng cũng không khiến việc rối đến vậy. Yoojung ngước mắt nhìn ba vẫn bộ đồ công sở, khóe mắt ông hơi đỏ. Nàng thật ngốc mà!

- Con... con xin lỗi!

Nghẹn ngào một lúc, nàng cúi gầm mặt lí nhí vài lời ở cổ họng. Mẹ Choi xoa lấy đầu nàng. Cứ xem như không có sự tình gì là tốt rồi.

- Thôi cả nhà mình vào ăn cơm. Đồ ăn để mẹ hâm nóng lại.

Sau khi Yoojung về, Doyeon cũng đã suy nghĩ kĩ. Cô không thể trốn tránh mãi được, nó sẽ chẳng ích lợi gì khi cô vẫn ở nhà nhưng đầu óc vẫn nhớ về nàng. Cô muốn thảo luận một chút với mẹ mình về chuyện đi học lại. Cô đi xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng của ba mẹ, cô đưa tay gõ vài cái thì bên trong cũng mở ra. Mẹ cô nằm trên giường, bà đang ôm lấy gối mà khóc. Doyeon nhận ra điều đó và bây giờ điều cần nhất là phải tìm ra lí do mà mẹ khóc. Cô đến gần hơn, ôm lấy cánh tay của mẹ, cô có cảm nhận rằng mẹ cô đang run lên một chút. Mẹ cô lấy tay lau nước mắt, nghiêng người qua nhìn cô. Khuôn mặt bà hốc hác hẳn đi, mắt đỏ hoe vì khóc, giọng còn nghẹn ở cổ. Cô thật sự thấy xót xa cho mẹ.

- Sao vậy con? Tìm mẹ à?

- Mẹ, sao mẹ lại khóc?

- Mẹ chỉ hơi mệt mỏi thôi! Không có gì đâu con.

Mẹ Kim không muốn để cô biết nên cứ lãng tránh câu hỏi của cô. Bà cố tỏ ra mình ổn và ngụy biện do cơ thể bị mệt nhưng thực chất Doyeon biết rằng đó không phải là lí do. Cô cũng muốn hỏi thêm và an ủi mẹ thì đột nhiên cửa phòng lại mở. Bố cô bước vào phòng với nồng nặc mùi rượu, tưởng chừng những người chưa từng uống rượu khi ngửi cũng muốn say theo. Ông ném cặp tab vào tủ, cởi áo khoác ngoài treo bừa vào ghế rồi quay sang cô gằn giọng.

- Về phòng đi!

Bố cô luôn là một người đàng hoàng, chỉnh chu nhưng khi say lại cứ như một người khác vậy. Ông trở nên nóng tính và cộc cằn, có thể dùng cả vũ lực. Cô không đành để mẹ ở đây. Cô đứng dậy đến gần ông thốt lên vài lời muốn nói.

- Mẹ hôm nay không ổn lắm. Con muốn ở với mẹ đêm nay.

Ông trợn mắt nhìn chằm chằm vào cô. Giọng thét lớn lên, tay chỉ về phía mẹ cô đang nằm mà mắng.

DoDaeng - Lớp Trưởng! Cậu Thích Gì Nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ