Part 16

2.2K 167 24
                                    

- Được rồi, do tôi đã vắng mặt từ hai tuần trước, nên chúng ta sẽ không kiểm tra miệng mà vào bài mới luôn để tiết kiệm thời gian.
- YESSSSSSS
- Thầy là nhất!!!!!!!
Cả lớp được phen hú hét ầm ỹ.

Còn Jungkook, quá bận tâm tới con người đứng ở trước mặt, và lo sợ cho tính mạng của mình, nên không còn đủ thời gian mà vui mừng, mà chỉ cuộn người một cách rúm ró đằng sau lưng một tên con trai bàn trên, tay dùng cuốn sách tiếng Anh dày cộp để che đi tầm mắt của người đó.
Anh ta đúng như suy nghĩ trước đó cậu, là một tên đẹp trai.
Kim Namjoon đang đứng trên bục giảng, chiếc kính nhựa đeo hờ trên mũi, người mặc bộ vét xám lịch lãm, mái tóc vàng vuốt keo để lộ trán, trông anh giống như là một chủ tịch của tập đoàn danh giá hơn là một giáo viên tiếng Anh trong cái ngôi trường này. Nước da rám nắng của anh ta lộ ra khi Kim Namjoon giơ tay lên để viết lên bảng.
Bọn con gái dường như cũng nghĩ như cậu, đứa nào đứa nấy mắt sáng quắc, miệng cười toang, gương mặt thì rạng rõ hẳn lên. Chắc là bọn nó đã thành công trong việc tự huyễn hoặc bản thân về cái lời thông báo gây chấn động của Park Jimin vừa rồi. Cả lớp chưa bao giờ hăng say đến thế.
Sức mạnh của trai đẹp thực sự đáng sợ.


Jungkook càng cúi người thấp xuống, tưởng như đã gần lún xuống sàn nhà.
- Được rồi, cả lớp mở sách ra, trang 76.
Tiếng sột soạt của sách lần lượt cất lên. Cậu cũng từ từ mở sách, trong lòng thầm yên tâm khi thấy anh ta vẫn chưa chú ý đến cậu.


Tiếc là đời không như mơ.


Park Jimin hôm nay không có Kim Taehyung thì như chán đời, lại không có ai cùng bày trò, nên chuyển hướng sang nghịch cậu. Hắn chuyển sang chỗ của Taehyung, tức sau lưng cậu, hở tí lại chọt chọt vài cái, khiến Jungkook phải nhẫn nhịn chịu đựng.
Chọt, chọt, chọt
Chọt, chọt
Chọt, chọt
Chọt, chọt, chọt, chọt.
....
....
....
...
Chọt.
- "Anh thôi đi được không!!!!" - Cậu thì thầm, gắt lên, một tay dùng cuốn sách che mặt, cả phần thân trên vẫn lún xuống bàn, mắt vẫn không dời cái người con trai tóc vàng đằng trước đang giảng bài.
- Chơi với tôi, tôi chán.- Hắn thì thầm lại.
- Đi ra ngoài mà chơi, tôi bận học. -Cậu vòng tay ra sau lưng, đợi hắn chạm vào lưng cậu mà chộp lấy, véo cho cái thật đau.
- Auuuuu, nhẹ thôi.
- Cho đáng đời.
- ....
- ....
Hắn lại im lặng, và Jungkook tưởng thế là đã yên thân.
- Jungkook, chơi với tôi đi. - Hắn nhõng nhẽo, giọng điệu nghe chảy nước. Thực sự thấy tên Park Jimin như thế này, cậu thực sự muốn thấy lại cái tên Park Jimin trước đây, ghét cậu, lờ đi sự tồn tại của cậu, và điều quan trọng nhất, là không phải cái tên Park Jimin không bám dính lấy cậu như con Koala này.
Lại chọt chọt.
Cái tên này !!!!!!!
Cậu lờ đi hắn.


Park Jimin là một con người dai như đỉa không kém gì Jungkook, nên khi thấy cậu lờ hắn đi, hắn chỉ cười khẩy, rồi mắt hắn bỗng loé sáng, như đã nghĩ ra một trò tai quái nào.



Jungkook chỉ học được vài phút yên thân, bỗng có cái vật gì đập vào đầu cậu xong rồi hạ cánh lên bàn cậu.
- Cái quái?!
Tò mò, nhưng vẫn không quên quay lại lườm cảnh cáo hắn một trận, mặc dù đáp lại vẫn chỉ là nụ cười nửa miệng quen thuộc, Jungkook khẽ khàng mở tờ giấy ra, và đáp lại cậu là hình vẽ nghuệch ngoạc như trẻ con.

Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ