Part 10(2)

2.9K 193 30
                                    

      Hôm nay là ngày "may mắn" gì mà gặp được cả hai tên trong diện tình nghi thế này?!


- "Park Jimin."
Cậu lên tiếng, quan sát thấy hắn, cũng như Taehyng, trên người cũng không mặc đồng phục mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, trên vai vắt vẻo là một chiếc áo vét màu xám tro, đi cùng với cái quần đen bó, mái tóc đỏ lại càng thêm nổi bật khi xung quanh là cả một khung nền tối như vậy.
Khiếp, đi học mà như đi dạ hội.


Xung quanh có tiếng người xì xầm. Ai cũng thấy làm lạ, hôm nay Jeon Jungkook lại gọi cả họ tên Jimin nghe lạnh nhạt hết sức, không hề âu yêm đến mức buồn nôn "Jiminie, Jiminie" mà bám dính như trước đây.


- Cậu ta có vẻ khang khác.
- Bây giờ mày mới thấy, cái hôm nó đi học đầu tiên đã thấy có vấn đề rồi. Mày có thấy nó đấm thủng tường không, tường xi măng lát gạch đó mày. Trước đây nó đi bộ từ đây sang lớp bên cạnh đã nhõng nhẽo kêu mệt mà giờ đây lên hạng lực sĩ cử tạ thế này mày không thấy lạ à.
- Đúng, đúng, lại còn suốt ngày cãi nhau với Taehyung- oppa nữa, trước đây nó làm gì dám nói lại. Mà oppa cũng lạ, ai mà dám nói lại anh ấy là hôm sau chết mất xác, mà cái tên Jungkook đó vẫn còn sống mà đi học mấy ngày liền. Cứ như anh ấy thích nó làm thế ấy.
- Ừ há.


Tiếng xì xào vẫn không dứt, Jungkook tuy ngoài mặt lạnh như tiền nhưng bên trong thì đổ mồ hôi như tắm, không ngờ mình và cậu Jungkook đó lại khác mình đến thế. Nhưng bảo cậu nhu nhược mà thân thiết gọi tên bọn xấu tính đó thì cậu đành chịu thôi.


Thấy xung quanh ồn ào, Kim Taehuyng hắng hắng giọng, để ý thấy Jimin muốn nói chuyện.


Cả lớp im lặng, không có cả một tiếng muỗi vo ve.


- Jeon Jungkook, lâu rồi không nhìn thấy cái bản mặt quý hoá của cậu.
- Còn anh, vẫn bé như trước nhỉ, bảo lớn hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn bước vào cái lớp này, chẳng lẽ người ta cho anh vào đây để phù hợp với chiều cao của anh.
- Phụtttttt.
Trong đám đông, có tiếng người bật cười, có kẻ phải bụm miệng để không phát ra tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy một kẻ dám nói lại với một người quyền lực như Park Jimin mà không hề biết đây đã là lần hai rồi, mà là cùng một người.
Taehyung liếc mắt một cái, tất cả lại trở về im lặng, rồi nhìn Jimin cười. Jimin nhìn thằng bạn thân, nhếch mép, sau đó, hắn hướng về phía cậu, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn, không một ai biết hắn nghĩ gì. Jungkook đã thấy biểu hiện của bọn hắn thì cũng đoán ra được mối quan hệ thân thiết của hai người. Taehyung, đôi mắt xanh lam từ nãy đến giờ đang chăm chú quan sát hai người, bỗng nhớ ra một điều, lông mày nhăn lại khó chịu.
- "Jimin." - Hắn cất tiếng gọi.
- Hửm?
- Sumin đâu?

Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ