Part 4

3.6K 220 3
                                    


1 tuần trôi qua thật nhanh chóng. Dần dà, cậu đã quen dần với cuộc sống trong cái cơ thể này,

Giờ đây, nhớ lại ngày đầu tiên, phu nhân Jeon đã ngăn cấm không cho cậu bước ra khỏi giường nửa bước, mà nếu muốn đi đâu, nếu cần lắm, kể cả đi vệ sinh, cũng phải có người đi kèm. Chịu được cảnh tù túng ấy đến ngày thứ ba thì cậu bỏ cuộc. Gì chứ, cậu chỉ có bị chết đuối chứ có phải là bị tai nạn chấn thương sọ não đâu mà hết chấn động lại đến tổn thương tâm lý mà bắt cậu ở ru rú trong phòng. Chính vì vậy, cậu đành nài nỉ bà Jeon cho cậu được ra ngoài:

-"Cho con ra ngoài đi mà..."-Cậu mè nheo.

- "Không."- Một chữ ngắn gọn, bà còn chẳng thèm nhìn vào mặt cậu, cứ ngồi ở mép giường cậu mà ung dung đọc báo thưởng trà. Hàng ngày, từ sáng đến tối, bà luôn túc trực bên giường quan tâm, chuẩn bị cho cậu chu đáo. Tuy cảm động thật đấy, đây là lần đầu tiên được biết đến tình yêu thương của người mẹ, nhưng cậu vẫn là không chịu được cảnh bị quản giáo từng cử chỉ, hành động như thế này được.

-"Đi...đi mà, nhìn này, con không sao hết, trên người không còn một vết thương nào luôn, nhìn này, cho con ra ngoài đi mà." Cậu tiếp tục mè nheo, hai tay bám dính lấy người bà như con koala rồi lắc lấy lắc để.

-"Không." –Vẫn là một chữ.

Thấy bà cương quyết như vậy, cậu cũng hơi ngại, nhưng Jeon Jungkook không là gì ngoài tính dai như đỉa đói, cậu đành dùng kế sách cuối cùng, tuy hơi khôn lỏi tý chứ còn hơn là phải cầm tù trong căn phòng này.

-"Đi mà..." –đến đây, cậu hơi ngập ngừng, giọng càng ngày càng lý nha lý nhí – "...mẹ.". Tay vẫn nắp chặt lấy vạt áo, cảm nhận được cái giật mình của bà, nhưng đầu đã rúc vào lưng bà, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên, vui mừng và xúc động. Đây là tiếng gọi mẹ đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy.

Một khoảng im lặng.

Một lúc lâu sau, đằng sau lưng bà, cậu nghe thấy một tiếng thở dài, rồi một tiếng nói khe khẽ: "Được rồi."

Còn chưa kịp vui mừng, thì bà lại nói thêm: "Nhưng chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà ta thôi". –Mặt cậu mếu máo, đang định mè nheo thêm thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của bà, nên lại thôi. "Thế này cũng được, ít ra còn được hoạt động"-Cậu nghĩ thế, rồi gật đầu chấp thuận.



Thế là một tuần qua, cậu đã ở trong nhà mà thăm thú. Cũng may, ngôi nhà rất rộng lớn, lại nhiều phòng, nên cũng không dễ chán.

Cậu hiện tại đang ngồi nghỉ ngơi tại khu vườn , nơi đây đã trở thành chốn yêu thích của cậu, với các loài hoa đầy đủ màu sắc, chủng loại, cây cối xanh rờn tươi mát, khu vườn lúc này chỉ có mình câu nên cảm giác thật thanh bình. Đang ngồi thẫn thờ, thấy một cô hầu gái đi qua, có vẻ là định đi cắt cỏ, cậu liền mỉm cười, vẫy tay chào, cô gái nhìn thấy nụ cười của cậu liền bối rối, đỏ mặt, nhưng rồi cũng vẫy tay chào lại. Đó cũng là điều cậu khám phá ra được thêm tại ngôi nhà này .

Có vẻ như, chủ nhân cũ của cơ thể này không phải là người tốt đẹp lắm, còn là một người rất kiêu ngạo. Nhớ lại, khi cậu lần đầu bước chân ra khỏi phòng, những người hầu xung quanh ai cũng nhìn cậu, tuy vụng trộm thôi, nhưng cũng cảm nhận được sự chán ghét từ ánh nhìn đấy, thi thoảng cậu cũng nghe được những lời nói xấu, như là cậu xấu tính, chảnh chọe hay nhiều thứ khác. Vì vậy khi cậu lần đầu giúp đỡ một cô hầu gái, bưng chồng bát đĩa hộ cô, người nào người nấy đều rất ngạc nhiên, không nghĩ cậu chủ mình biết giúp đõ người khác. Từ lần đấy, cậu cũng bắt đầu làm việc nhà nhiều hơn, như rửa bát, giặt giũ, nấu ăn trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Bà Jeon thấy con trai làm việc lao động chân tay như vậy cũng không ngăn cấm, chỉ mỉm cười hiền từ. Cậu cũng đồng thời cứ sáng sáng lại dậy sớm tập thể dục do không thể chấp nhận được cái cơ thể yếu đuối này. Những người hầu dường như cũng đã quen với tính cách mới của cậu chủ nên họ cũng đã thân thiện với cậu hơn, cũng đã mỉm cười đáp lại khi thấy cậu đi qua.


Mọi thứ dường như rất bình yên.



Ngoại trừ một việc.

Đó là cái tủ áo của cậu, thật sự không thể chấp nhận nổi mà. Nhìn trông sặc sỡ, diêm dúa, với đầy đủ loại quần áo thiếu vải bị cắt xẻ tứ tung. Lần đầu cậu mở cái tủ quần áo, cậu đã súyt ngất vì sốc. Cái thể loại quần áo gì thế này. Ai lại đi mặc thứ này cơ chứ. Tìm mãi, cậu mới thấy dưới đáy tủ ba bộ quần áo bình thường, tuy hơi cũ, mà mặc tạm. Đống quần áo còn lại cậu đem đi đốt hết, không thể chấp nhận cái thứ đi ngược lại với nghệ thuật thế này được. Bây giờ, mặc đã hết hai bộ, mà ngày hôm qua lại mưa nên cả hai bộ đều ướt nhẹp, không mặc được, giờ cậu chỉ còn lại bộ đang mặc này thôi. Đang dắn đo, không biết làm thế nào, chả lẽ lại đi xin quần áo, cậu không để ý tới bóng người đằng sau lưng mình, từ nãy đến giờ quan sát, đã thấy được khuôn mặt nhăn nhó khó coi của cậu:

- Thiếu gia có việc gì mà khổ sở vậy? 


Love at second sight (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ